Chương 19: Miệng chê nhưng cơ thể thành thật.

Thư Nhã cảm thấy nam chính là một tên miệng chê nhưng cơ thể thành thật.

Trên miệng nói là "Để nói sau đi" nhưng kết quả là thân thể rất thành thật mà đi hết phố phường để tìm kem Xanh đã dừng sản xuất từ lâu cho cô. Lúc trước Ninh Hạ Ngọc có nói với cô là kem Xanh đã dừng sản xuất được một năm rồi, mà cây kem trong tay cô đúng là sản xuất đúng ở một năm trước, có lẽ đây là lô hàng cuối cùng mà xưởng sản xuất ra.

Có lẽ Hoắc Triều tìm được cây kem này cũng không dễ dàng gì. Chẳng trách hôm nay anh còn lái cả xe thể thao đi, cô quen anh lâu như vậy rồi mà chỉ thấy anh chạy xe đạp thôi, chưa bao giờ thấy anh chạy xe nào khác.

Thư Nhã xé một chút, bao bì kem Xanh rách ra.

Hương vị táo thơm ngọt ngào ngạt ập vào mặt.

Thư Nhã vui vẻ cười cong cả đuôi mắt, kem vị hương táo mà cô nhớ thương đã lâu đây rồi!

Hoắc Triều cũng ngửi được mùi vị táo. Anh đang lái xe, bớt chút thời gian ngó qua kem Xanh mà Thư Nhã đang cầm trên tay, “xì” một tiếng.

Xưởng này xứng đáng đóng cửa dừng sản xuất. Kem vàng, kem Đỏ, kem Lam đó, sao không sản xuất? Đi sản xuất kem Xanh làm cái quái gì?

Tuy rằng ngày mùa hè nhìn thấy cây kem màu xanh biếc sẽ làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái nhưng mà màu xanh này nhìn nhiều sẽ khiến người ta không thoải mái.

May mắn là đã dừng sản xuất, về sau ngoại trừ tự mình làm ra thì trên đường không bao giờ gặp lại nó nữa.

Dừng sản xuất thật là tốt.

-

Bên kia, Thư Vân mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn Thư Nhã lên xe Hoắc Triều, hai người đi cái vèo để lại một cốt khói xe nhợt nhạt.

Tuy rằng Tiểu Hương đã nói với cô em hai của cô ấy là cái nữ sinh đang nổi tiếng gần đây của Nhất Trung, nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy thì trong lòng cô ấy không muốn tin tưởng, chờ sau khi nhìn thấy, cô ấy mới không thể không tin tưởng.

Em hai của cô ấy sống ở dưới nông thôn từ nhỏ, sao mệnh có thể tốt như vậy!

Cô ấy nói với Tiểu Hương: "Đi qua một chút, chúng ta đi xem tình hình trong tiệm."

Tiểu Hương cũng đang muốn như vậy, có cảm giác như đang có drama ngập trời để mình hóng.

Chờ tới lúc hai người đi vào trong tiệm, Ninh Hạ Ngọc còn đang mang vẻ mặt ngơ ngác, chưa tỉnh táo lại qua một màn vừa rồi. Kem Xanh đã làm xong rồi nhưng mà người muốn ăn lại bị người khác mang đi rồi.

Cô ấy chậm rãi nói với Tưởng Tuấn Ngạn: "Học thần, ở đây có tủ lạnh để gửi kem cậu làm không?"

Tưởng Tuấn Ngạn im lặng hai giây rồi mới trả lời: "Có."

Ninh Hạ Ngọc thờ dài một hơi: "Vậy là tốt rồi, cứ để trong tủ lạnh đi, chờ Nhã có rảnh thì đi qua lấy ăn."

Tưởng Tuấn Ngạn rũ mắt nhìn kem Xanh vừa mới làm xong, thật lâu không nói chuyện.

Cậu nghĩ có lẽ là cô cũng không cần phần kem này đâu.

Nhân viên cửa hàng lúc ban đầu trêu ghẹo Tưởng Tuấn Ngạn đi đến vỗ vỗ bả vai cậu: "Nếu làm xong rồi thì về nghỉ ngơi sớm một chút, chỗ này giao cho anh là được rồi. Bình thường em phải vừa học tập vừa làm việc, nên chú ý nghỉ ngơi."

Tưởng Tuấn Ngạn trả lời: "Cảm ơn anh, anh Chương."

"Khách sáo với anh làm cái gì."

Tưởng Tuấn Ngạn cởi tạp dề, lúc cậu chuẩn bị trở về anh Chương còn không quên nhắc nhở một câu: "Ngạn à, tốt thì phải nhanh tay mới có, chậm tay thì không còn đâu."

Tưởng Tuấn Ngạn chớp chớp lông mi. Cậu muốn nói là cậu không có quan hệ gì với Thư Nhã cả, cậu cũng không có ý với Thư Nhã.

Nhưng mà cuối cùng thì cậu không nói thêm một câu nào.

Cậu chưa bao giờ xứng với cô thì làm sao nói đến "Nhanh tay thì có, chậm tay thì không"? Cậu chưa bao giờ dám nghĩ quá nhiều.

Lúc bây giờ Thư Vân mới tiến lên chủ động chào hỏi: "Các cậu làm xong rồi à?"

Tưởng Tuấn Ngạn không phải là người hay nói nhiều, cậu cũng không am hiểu giao tiếp với con gái nên nghe được câu hỏi của Thư Vân thì cậu không trả lời mà chỉ gật đầu lễ phép rồi đi ra cửa.

Ninh Hạ Ngọc cũng không am hiểu nói chuyện cùng với người không quen biết cho nên cô cũng vội vàng đi theo Tưởng Tuấn Ngạn cùng nhau rời đi.

Thư Vân nhìn bóng dáng hai người rời đi, “xì” khinh miệt một tiếng.

Kiêu ngạo cái gì?

Cô còn đang muốn hỏi bọn họ tình huống của Thư Nhã một chút, nếu bây giờ không có cơ hội thì chỉ có thể chờ lần sau vậy.

Thư Nhã thỏa mãn mà ăn một ngụm kem Xanh cuối cùng, đôi mắt cô trông mong mà nhìn Hoắc Triều: "Anh trai, còn nữa không?"

Từ sau khi lớn lên cô rất ít ăn mấy thứ này, bây giờ muốn buông thả một lần.

Hoắc Triều nói dối không chớp mắt: "Không có."

Anh tìm được một tiệm bán kem sỉ đã đóng cửa, chủ quán chuyển sang làm ăn thứ khác, kem còn dư lại của tiệm cũng không bán được nữa nên định để lại cho mấy đứa nhỏ trong nhà từ từ ăn. Người này vừa vặn còn có một thùng kem Xanh chưa bị mở bao bì nên anh đã mua hết toàn bộ.

Lấy hết cả một thùng thì không tiện cho nên anh chỉ lấy ra trước một cây mang đến đây.

Thư Nhã chu chu miệng, tuy rằng trong lòng có hơi tiếc nuối nhưng mà không còn nữa thì cô cũng không có cách nào. Chắc chắn cô không thể tin được là có một ngày Hoắc Triều sẽ vì màu sắc của một cây kem mà đi lừa cô.

Bỗng nhiên Thư Nhã nhớ đến, không phải còn có kem Xanh mà Tưởng Tuấn Ngạn làm cho cô sao! Cho nên cô vẫn còn kem để ăn.

Như là đoán được Thư Nhã đang nghĩ gì cho nên Hoắc Triều nâng nâng chân mày nói một câu: "Mấy thứ này đều chứa phẩm màu, không cho ăn nữa."

Thư Nhã giơ một ngón tay ra, tội nghiệp nói: "Em chỉ mới ăn có một cây. Một cây mà thôi."

"Ăn một cây thử thử hương vị như vậy là đủ rồi."

Thư Nhã bắt đầu ngang ngược vô lý lên: "Nhưng mà em chỉ thích ăn cái này."

"Vậy ăn kem Đỏ."

Kem Đỏ? Đó là cái thứ gì?

Sao cô chưa bao giờ nghe nói qua? Chẳng lẽ là kem mà chỉ có ở thế giới trong sách?

Thư Nhã có hứng thú, nháy nháy đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hoắc Triều: "Anh trai, kem Đỏ đó có hương vị gì thế?"

Hoắc Triều chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, cái vị gì anh còn không biết. Nếu đã là thứ anh bịa ra thì anh muốn cho nó vị gì chẳng được?

"Em thích vị gì?"

Thư Nhã đếm đếm đầu ngón tay nói: "Em thích vị ô mai."

Hoắc Triều không để ý nói: "Nó cũng là vị ô mai."

Thư Nhã:...

Tùy tiện như vậy sao?

"Nhưng mà ngoài vị ô mai ra em còn thích vị quả đào!"

Hoắc Triều nhìn kính phụ xem tình hình xe bên ngoài, nói: "Đều có."

"Vậy thì khi nào em có thể ăn được nó?"

"Ngày mai trời mưa bắt đầu hạ nhiệt độ, chờ thời tiết ấm một chút rồi nói sau."

Thư Nhã nhăn cái mũi, không cam tâm tình nguyện mà nói: "Được rồi." Thư Nhã nhớ tới thân thích mình sắp tới, mấy ngày nay ít ăn lạnh sẽ tốt hơn.

Dù sao thì mấy món kem này cũng không phải là thứ gì tốt cho mấy người bị đau bụng kinh. Nhìn từ góc độ sức khỏe thì quả thực là không nên ăn mấy thứ lạnh buốt như thế này.

Thư Nhã lại hỏi tiếp: "Anh trai, vậy chẳng lẽ kem Đỏ kia không có phẩm màu hay sao?"

Hoắc Triều chuẩn bị để cho bảo mẫu trong nhà chế tác thủ công tạo ra loại kem Đỏ này, dùng nguyên liệu an toàn nhất, mới nhất nên chắc chắn là sẽ không dùng đến phẩm màu.

"Ừ."

"Ồ."

Trong chốc lát, bọn họ đã tới chỗ chung cư của Thư Nhã.

Chiếc xe hôm nay của Hoắc Triều quá huênh hoang, Thư Nhã xuống xe trước cửa chung cư đã hấp dẫn không ít ánh mắt của những người xung quanh.

Khu chung cư này đã có hơi cũ, đã xây dựng được hơn ba mươi năm, bình thường rất ít xe thể thao qua lại ở chỗ này.

Thư Nhã không để ý đến ánh mắt của người khác, cô vẫy vẫy tay với Hoắc Triều, nói “tạm biệt” rồi đi vào.

Dì Trương vừa vặn mua đồ ăn trở về, thấy một màn như vậy, la thầm trong bụng, nguy hiểm rồi.

Nhà bà ở đối diện với nhà Thư Nhã cho nên hai người cùng nhau vào thang máy lên lầu.

Miệng bà luyên thuyên liên tục: "Nhã ơi, con mới đổi bạn trai hả?"

Thư Nhã lễ phép trả lời: "Không phải bạn trai ạ."

"À, vậy là đổi người theo đuổi hả?"

Cô thích nghe cái từ người theo đuổi này.

"Không có, chính là người lần trước."

"Lần trước? Là cậu nhóc chạy xe đạp kia?"

Thư Nhã gật gật đầu.

Dì Trương dùng một ánh mắt hoàn toàn mới mà đánh giá Thư Nhã từ trên xuống dưới, không nói thì thôi, nói ra mới thấy ngoại hình Thư Nhã đẹp như thế này, trách không được có thể hấp dẫn được người theo đuổi chất lượng tốt như vậy.

Nhà ông Thư có phúc rồi.

Sau khi Thư Nhã về nhà thì Thư Vân còn chưa trở về. Cho nên cô về phòng lướt Facebook một lúc. Lướt lướt, bỗng nhiên Thư Nhã nhớ đến có lẽ cô có thể tra được một ít tư liệu về Thu Nhã.

Bây giờ có lẽ Thu Nhã đang học lớp 11 của một trường trọng điểm khác trong thành phố. Sinh ra trong gia đình như vậy thì chắc chắn là sẽ tham gia rất nhiều cuộc thi múa hát hoặc là các cuộc thì gì gì đó, cho nên Thư Nhã không lo lắng mình sẽ không tra được tin tức của Thu Nhã ở trên google.

Trong sách có đề cập qua là bố của Thu Nhã làm chính trị, còn mẹ thì làm kinh doanh, là một phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng, hai bên kết hợp cho nên cũng coi như là mạnh mạnh liên hợp với nhau.

Dưới cô ta còn có một em trai nhỏ hơn khoảng năm tuổi, trong nhà xem như là rất có gia thế cho nên Thu Nhã mới có thể im lìm lặng lẽ mà bán nữ phụ vào trong vùng núi đi đào than như vậy.

Trên mạng có ảnh chụp của mẹ Thu và bố Thu, hai người này cũng được coi như là nhân vật của công chúng cho nên ảnh chụp khá nhiều. Cô nhìn chăm chú vào ảnh chụp, giống nhau đến bảy phần, như vậy là đủ rồi.

Cho nên suy đoán lúc trước của cô hẳn là đúng rồi.

Tuy rằng Thư Nhã còn nhỏ tuổi, đời trước cô cũng chỉ sống đến 18 tuổi, nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, cô trải qua rất nhiều chuyện. Đời trước cô xem qua, cảm thụ qua, trải qua rất nhiều nên cô không quá để ý đến gia thế của mình lắm.

Gia cảnh tốt một chút thì đương nhiên là không tệ nhưng gia cảnh bình thường cô cũng chẳng mất mát gì.

Nói thật lòng mà nói, cô không muốn quay trở lại nhà họ Thu lắm. Tuy rằng cha Thư mẹ Thư đối xử với cô không tốt nhưng mà cũng không có khắt khe gì với cô, bầu không khí trong nhà họ Thư thoải mái, so với rất nhiều gia đình khác đã tốt hơn rất nhiều.

Thời gian mười bảy năm có thể thay đổi rất nhiều, máu mủ quan trọng nhưng có đôi khi lại không quá quan trọng. Mười bảy năm đã đủ làm cho Thu Nhã lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng gia đình nhà họ Thu. Nếu trở về, cô có thể sẽ gặp rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như những thứ mà Thu Nhã lưu lại trong nhà, ví dụ như sẽ rất khó bồi dưỡng tình cảm của cô và gia đình nguyên chủ.

Nhưng mà không trở về nhà họ Thu thì chẳng phải là dâng lợi ích lên cho Thu Nhã?

Cho nên, nếu cô thật sự là người nhà họ Thư thì cho dù trong lòng có không muốn, cô cũng sẽ trở về.

Thời gian buổi tối trước khi đi ngủ, Thư Nhã hay có thói quen đi quấy rầy Hoắc Triều một chút, để tăng cảm giác tồn tại của chính mình.

Hôm nay là buổi tối thứ hai, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi.

Cho nên hẳn là nhắc nhở Hoắc Triều một chút, ngàn vạn lần không được quên du thuyền xa hoa của cô.

Bé Nhã: Anh trai, anh không được quên chuyện anh đã đồng ý với em đó nha.

Không bao lâu, Hoắc Triều đã trả lời tin nhắn lại:

Anh trai: Kem Xanh sao? Anh biết rồi.

Thư Nhã:...

Ông nói gà bà nói vịt hay gì!