Cô vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc, chưa hoàn toàn thoát khỏi nhân vật thì bỗng nhiên bị Giang Duyên đập bàn làm giật mình, mọi xúc cảm đều tan biến.
“Chờ đã… Anh không định xem qua động tác võ thuật của tôi sao?”
Cố Phán Hề chưa bao giờ gặp một đạo diễn thoải mái như vậy, ít nhất cũng nên xem qua động tác cơ bản của cô chứ. Chỉ mới nói vài câu thoại đã để cô qua rồi?
Chẳng phải người ta đồn rằng đạo diễn này rất khó tính, khó phục vụ lắm sao? Cô cảm thấy mình bị lừa, thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu đạo diễn trẻ này có đủ khả năng làm ra một bộ phim hay không.
Giang Duyên nói: “Không cần đâu, hôm qua tôi đã thấy cô đánh nhau ở Thiên Ngu rồi. Đánh giỏi đấy, chắc là luyện qua rồi phải không?”
Cố Phán Hề: …
Sao cô lại có cảm giác đạo diễn này hơi "lầy lội" nhỉ?
Trợ lý thấy sắc mặt của Giang Duyên cuối cùng cũng dịu lại thì như được thả lỏng, vội vàng đến đỡ Cố Phán Hề.
Đây đúng là cứu tinh! Tìm kiếm bao lâu mới gặp được một người khiến Giang Duyên vừa ý! Phải nhanh chóng phục vụ cô cho chu đáo mới được!
“Khoan đã,” nhân viên của Thiên Ngu nhớ lại lời dặn từ cấp trên, liền ghé sát Giang Duyên và nói nhỏ: “Đạo diễn Giang, công ty đã nói rõ là Cố Phán Hề tuyệt đối không thể đóng vai nữ chính, ai cũng được nhưng cô ta thì không… Vẫn còn nhiều ứng viên khác, hay là chúng ta xem thêm vài người nữa?”
Nghe xong, sắc mặt Giang Duyên lại tối sầm xuống: “Ý các người là Thiên Ngu muốn chống đối với tôi đúng không? Trước đó đưa toàn những người không hợp, bây giờ khó khăn lắm tôi mới gặp người ưng ý thì các người lại không chịu?”
“Không, không phải đâu, đạo diễn Giang, anh xem, Cố Phán Hề sắp giải trừ hợp đồng với chúng tôi rồi…” Người kia tỏ ra vô cùng khó xử.
Giang Duyên nổi giận: “Được thôi, giải hợp đồng chứ gì? Cô nhóc, sắp tới sẽ ký hợp đồng với công ty nào? Đổi công ty hợp tác thì có sao đâu?”
Khoan đã, cô nhóc?
Cô mặt đầy vạch đen… Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, vậy mà đã gọi cô là “cô nhóc” rồi?
“Tôi vẫn chưa ký với công ty nào khác.”
Giang Duyên chớp mắt, không chút khách sáo: “Cô nhóc, đừng lo, nếu không tôi sẽ tìm giúp cô một công ty quản lý khác? Yên tâm, chắc chắn tốt hơn Thiên Ngu gấp trăm lần!”
Cố Phán Hề: …
Mọi người: …
Cô nhớ trong sách, Giang Duyên là một đạo diễn trẻ đầy triển vọng, tính cách thì vô cùng lập dị, vì phim ảnh mà có thể hy sinh mọi thứ, được mệnh danh là “quái tài.” Mặc dù ít xuất hiện nhưng là nhân vật rất ấn tượng.
Có phải là “quái tài” hay không thì cô không biết, nhưng khả năng làm quen của anh ta quả thật khiến người ta kinh ngạc, đến mức Cố Phán Hề cảm thấy hơi khó đối phó.
“Đạo diễn Giang, xin anh đừng nóng giận, chúng tôi đâu nói chắc chắn sẽ không để anh chọn Cố Phán Hề.” Đối phương gãi đầu bứt tai: “Hay là để tôi lên trên xin ý kiến?”
Giang Duyên uể oải duỗi người: “Được, cứ nói với họ rằng nữ chính tôi đã chọn là Cố Phán Hề, những chuyện khác tôi mặc kệ.”
Sau đó, như nhớ ra điều gì, cậu ta quay sang nói với biên kịch ngồi bên cạnh: “Anh thấy cô ấy thế nào? Có ổn không?”
Biên kịch là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đeo kính đen, trông như một otaku chính hiệu. Nhìn Cố Phán Hề, ánh mắt anh ta như mang theo lời khen: “Gương mặt xinh đẹp, còn nổi bật hơn các nữ diễn viên thử vai trước đây, đặc biệt là đôi mắt rất trong trẻo, còn có chút kiên cường, dáng người lại thanh mảnh, mặc cổ trang chắc chắn sẽ rất đẹp… Khi nào để cô ấy diễn thử với nam chính?”
Lời nhắc nhở này làm Giang Duyên nhớ ra rằng mặc dù Cố Phán Hề rất hợp với hình tượng nữ chính, nhưng cảm xúc giữa vai nam và nữ chính trong phim rất quan trọng, cần có sự ăn ý mới thuyết phục.
Nói theo cách hiện đại, đó gọi là “chemistry” đấy.
“Đúng vậy, cô nhóc, chúng tôi sẽ sắp xếp để cô diễn thử với nam chính. Lát nữa sẽ đưa cô kịch bản, về luyện tập đi, lần tới hẹn với Kỷ Dương để diễn thử.”
Kỷ Dương? Đó chẳng phải là nam minh tinh mà nguyên chủ từng điên cuồng theo đuổi sao?
Kỷ Dương debut với vai trò ca sĩ, nhờ ngoại hình điển trai mà trở nên nổi tiếng với vai trò idol. Sau này anh dần chuyển hướng sang đóng phim và chuyên tâm với điện ảnh.
Dù còn trẻ, nhưng mắt chọn kịch bản của anh ta rất nhạy bén, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng, có thể nói là danh tiếng và thành công đều có đủ.
Nguyên chủ bị ghét đến vậy chủ yếu là vì cô luôn đeo bám Kỷ Dương dai dẳng, khiến fan của anh ta căm ghét cô không chịu nổi. Mỗi lần thấy tên hai người xuất hiện cùng nhau trên tin tức đều muốn xé cô ra từng mảnh.
Nếu fan của Kỷ Dương mà biết anh ta sẽ đóng phim với cô, hơn nữa còn có nhiều cảnh tình cảm, chắc chắn sẽ muốn “nuốt chửng” cô mất!