Chương 27: Về nhà

Dương Tố Lan rất yêu thương đứa con gái này, nhưng mà lúc đó vì đủ loại nguyên nhân mà tận đến khi con gái được bảy tuổi mới hoàn tất thủ tục hộ khẩu. Khi đó cô bé còn chưa có một cái tên chính thức.

Trình độ văn hoá của Dương Tố Lan cũng không cao, không biết lấy tên gì là hay, bà dứt khoát nhờ cậu chủ nhỏ giúp con gái mình đặt một cái tên.

Cố Phán Hề nho nhỏ lúc ấy ngồi trên sô pha, trong tay nắm viên kẹo, trong miệng còn nhai một viên kẹo khác, cười với vẻ mặt thỏa mãn, đôi mắt cong cong trông rất đáng yêu, Triệu Nhiên khi đó nhớ đến “Kinh Thi” có câu: “Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề.”

Từ đây cô bé ấy có tên của mình – Cố Phán Hề.

(Kinh thi – một tổng tập thơ ca cổ nhất của Trung Quốc xưa, xuất hiện khoảng giữa thế kỷ VI trước công nguyên. Ban đầu sách này chỉ gọi là “thi”, chứ chưa gọi là “Kinh Thi”. Từ khi Khổng Tử đem Thi, Thư, Lễ, Nhạc dạy cho môn đệ, các nhà Nho đời sau mới gọi là “Kinh”. Đến đời Hán mới chính thức có tên “Kinh Thi”. Nguồn: Viện nghiên cứu Hán Nôm - tác giả Phạm Đức Duật.

Hai câu thơ trên trích trong bài thơ “Thạc nhân” nằm trong tập “Kinh Thi” miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ xưa: Nụ cười xinh xắn có duyên. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, đẹp long lanh.)

Khi còn nhỏ, sau một lần gặp mặt ngắn ngủi, một đoạn thời gian rất dài sau này hắn không gặp được Cố Phán Hề, cũng không có ấn tượng quá lớn với cô, chờ đến khi hắn về nước tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, hắn gặp lại Cố Phán Hề một lần nữa. Cô đã trở thành nữ nghệ sĩ mà mỗi người đều chửi mắng, còn thường xuyên lợi dụng tên tuổi của Triệu Nhiên để lăng xê, điều này làm hắn chán ghét đến cực điểm.

Giang Duyên ngồi trên sô pha lẩm bẩm lầu bầu trong chốc lát, thấy Triệu Nhiên hình như có tâm sự, không phản ứng lại hắn cho lắm, chính hắn cũng cảm thấy tẻ nhạt không vui, nên chẳng cần Triệu Nhiên đuổi, tự hắn chuồn trước.

Triệu Nhiên thấy vậy lại càng mừng rỡ nhẹ nhàng, không ai quấy rầy, liền bắt đầu an tâm xử lý công việc.

Hắn năm nay mới từ nước Mỹ về, đây là năm thứ nhất hắn tiếp nhận tập đoàn LK, tuy rằng từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, lúc học đại học cũng lấy được thành tích vô cùng ưu tú, hoàn mỹ tốt nghiệp Học viện Worton. Tất cả những thứ này đều vì một ngày hắn quản lý tập đoàn khổng lồ nhà mình, có thể khống chế mọi việc một cách hoàn mỹ.

Nhưng LK thật sự quá phức tạp, gần đây hắn lại thực hiện một loạt hành vi thu mua như sấm rền gió cuốn, rất nhiều việc cần hắn tự tay làm lấy, không thể phân cho người khác. Hắn cũng sớm quen việc tăng ca, không đem tài liệu xử lý xong thì không về nhà.

“Triệu tổng, đã 9 giờ tối, ngài còn chưa ăn cơm chiều, ngài có muốn phòng bếp làm chút đồ ăn mang lên cho ngài không?” Chu Thiếu Vân là bí thư văn phòng tổng giám đốc, ái mộ Triệu Nhiên đã lâu, mỗi lần Triệu Nhiên tăng ca, cô ấy đều chờ ở bên ngoài, muốn tạo cơ hội hai người ở bên nhau, nhưng lại chưa lần nào thành công.

Triệu Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nhìn màn hình như cũ, “Không cần, tôi không đói, mọi người không còn việc gì nữa thì có thể tan làm.”

“Triệu tổng, vẫn nên ăn một chút đi, công việc có bận như thế nào cũng nên nghĩ cho sức khỏe.” Ánh mắt tràn ngập tình cảm của Chu Thiến Vân vẫn luôn dừng trên sườn mặt Triệu Nhiên, góc nghiêng rõ ràng tràn ngập nam tính, cô nhìn cũng không khỏi đỏ mặt.

“Cảm ơn, không cần. Còn nữa, lần sau tiến vào văn phòng của tôi nhớ gõ cửa.”

Chu Thiến Văn nghe hắn nói như vậy, chỉ đồng ý một tiếng, nỗ lực che giấu vẻ mặt đầy thất vọng, đi ra ngoài.

Triệu Nhiên không thích có người quấy rầy lúc hắn đang làm việc, như vậy sẽ làm phiền suy nghĩ của hắn, hắn dừng lại day day huyệt thái dương, khi chuẩn bị làm việc tiếp, đột nhiên phát hiện ngoài trời đang đổ mưa, nhìn qua hình như còn tiếp tục mưa to hơn.

Không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ tới trong điện thoại Cố Phán Hề nói với hắn đêm nay sẽ chờ hắn ở trước nhà.

Bây giờ đã hơn 9 giờ, hẳn là đã không còn ở đấy nữa, huống chi Cố Phán Hề từ trước đến nay nói một đằng làm một nẻo, nói không chừng cô ấy chỉ là thuận miệng nói như thế thôi.

Triệu Nhiên gọi người pha ly cà phê, sau đó tiếp tục chuyên tâm làm việc, chờ đến khi hắn làm xong hết mọi chuyện, đã gần đến 12 giờ. Cứ cho rằng hắn đã quen với việc tăng ca nhưng người thì vẫn phải biết mệt mỏi. Hắn vội vàng thu thập đồ đạc rời khỏi công ty. Tài xế riêng đang chờ hắn cạnh chiếc Bentley.

“Tiên sinh, bây giờ về nhà sao?”

“Về nhà.” Triệu Nhiên nhắm mắt lại, đang muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu: “Lái nhanh chút.”