Tình trạng của Cố Phán Hề đã thành ra như vậy, chị Trương lúc này cũng không muốn cho cô cơ hội nữa, cô muốn cường ngạnh chờ ở đây cũng vô dụng, nên quyết định dẫn theo Đồ Đậu rời đi.
Sóng gió mới nãy trong văn phòng giờ phút này đã truyền khắp công ty, từ lúc Cố Phán Hề ra khỏi văn phòng chị Trương, thẳng tới khi rời khỏi cao ốc Thiên Ngu, một đường đều có người đang nhỏ giọng bàn luận về cô.
Cũng sắp phải đi rồi mà vẫn có thể làm ầm ĩ được như thế, Cố Phán Hề xem như người đầu tiên!
“Cậu cảm thấy cô ấy như thế nào?”
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao màu xám, đầu đội mũ lưỡi trai ngồi trong phòng hội nghị, nhìn bóng dáng bước nhanh rời đi của Cố Phán Hề, hắn tuỳ ý đặt câu hỏi với người ngồi bên cạnh.
“Đạo diễn Giang, anh đang nói ai? Không phải là cái cô Cố Phán Hề kia chứ?”
“Cố Phán Hề?” Tên này hình như hơi quen tai, hắn ngẩng đầu chỉ chỉ cửa văn phòng đối diện, “Chính là người mới vừa nãy ra mặt vì trợ lý của mình ở chỗ kia.”
Giám đốc Trần không nhịn được lau mồ hôi, vội vàng nói: “Không phải là ngài coi trọng cô ấy đi? Tôi nói cho ngài hay, ai đều được, riêng Cố Phán Hề không được.”
Giang Duyên nhướng mày: “Vì sao?”
“Ngài mới từ nước ngoài về nên khả năng không biết rõ, cô gái này cũng không phải cái đèn cạn dầu, đừng nhìn mặt cô ta xinh đẹp, cô ta một tý kỹ thuật diễn cũng không có, không tin ngài lên mạng tra, tiếng xấu đầy trời! Đạo diễn hợp tác cùng có ai là không block cô ta đâu, xin ngài ngàn vạn lần đừng tìm cô ta.” Giám đốc Trần khựng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Hơn nữa, công ty chúng tôi cũng sắp kết thúc hợp đồng với cô ta…”
Bóng gió là, tài nguyên tốt như vậy, cũng không thể thả cho người ngoài, cho ai cũng không thể là Cố Phán Hề.
“Tôi là đạo diễn, chỉ lo việc quay phim, chỉ cần người thích hợp, có tiếng xấu gì tôi không quản được. Còn vấn đề hợp đồng, cũng không phải việc của tôi.”
Giang Duyên mới nãy chỉ thoáng nhìn từ xa đã cảm thấy mấy động tác lưu loát của Cố Phán Hề rất đã ghiền, có thể nhìn ra cô có luyện tập bài bản, hơn nữa ngoại hình rất phù hợp với mong muốn của hắn.
“Cái này…”
“Cứ quyết định như thế đi, ngày mai kêu cô ấy đi thử kính.” Giang Duyên nói xong câu này liền đi, bỏ lại giám đốc Trần vẻ mặt không hiểu kiểu gì, những người khác ở trong phòng hội nghị cũng ngơ ngác, tôi nhìn anh anh nhìn tôi.
Giang Duyên chẳng qua là một đạo diễn mới, năm nay mới vừa học tập ở nước ngoài về, theo lý thuyết bọn họ cũng không cần nghe lời cậu ta, nhưng tư bản của nhà họ Giang rất hùng hậu, nhà đầu tư cho bộ điện ảnh này cũng là nhà họ Giang, bọn họ đương nhiên chỉ có thể cúi đầu làm theo.
Huống chi, Thiên Ngu mới bị tập đoàn LK thu mua, hiện tại Triệu Nhiên mới là ông chủ của bọn họ, Triệu gia và Giang gia lại quen biết nhau từ lâu, quan hệ rất tốt, bọn họ không dám không nể mặt Giang Duyên.
“Bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ thật sự phải gọi Cố Phán Hề tới à?” Người bên dưới đều gấp sắp chết rồi.
Giám đốc Trần tỏ vẻ khinh thường, “Gọi thì gọi, đạo diễn Giang đã nói, chúng ta chỉ có thể làm theo. Sợ cái gì? Chỉ bằng cái kỹ thuật diễn đó của Cố Phán Hề, ngay cả người đóng thế cũng không bằng! Chờ lát nữa nói với chị Trương một tiếng, kêu cô ta đi cho có mặt, một là vì đưa ra báo cáo công tác với đạo diễn Giang, hai là miễn cho cô ta về sau đừng nói chúng ta không cho cô ta cơ hội.”
Cuối cùng còn không quên bổ sung một câu: “Cô gái này, thật đúng là biết lợi dụng sơ hở!”
“Hắt xì!
Là ai đang mắng tôi đó?
Cố Phán Hề đang ngồi trong xe không biết bản thân lại trở thành trung tâm đề tài, cô đang vì sự nghiệp của mình mà phát sầu.
Đúng lúc này, di động thông báo một tin tức, Cố Phán Hề mở ra liền thấy, là web secondhand.
Sao lại thế này?
Vậy mà có người một hơi mua hết mấy chục cái túi xách của cô? Cô không nhìn nhầm chứ?
Vẻ mặt Cố Phán Hề đầy khϊếp sợ, xác định lại thông báo một lần nữa, không sai, thật sự là được một người mua hết, đối phương không cò kè mặc cả, cũng không hỏi thời gian giao hàng, trực tiếp thanh toán mua?
Đây là thiên sứ mà thượng đế phái tới sao?