Ngày đó Cố Phán Hề vì dây dưa Kỷ Dương, mà đối phương thì vẫn hờ hững nên dưới cơn tức giận nguyên chủ không tiếc mọi giá làm loạn, thậm chí còn nhảy lầu để ép Kỷ Dương yêu đương với mình. Lúc chuyện này xảy ra, tuy rằng Triệu Nhiên không ở hiện trường nhưng tin tức bùng nổ này đã sớm bay đầy trời, hắn không muốn biết cũng khó.
“Thích cái tên Kỷ Dương kia tới vậy sao?” Triệu Nhiên đột nhiên hỏi.
Cố Phán Hề đang chăm chú xoa cổ tay của mình, không nghe rõ câu hỏi của Triệu Nhiên, “Anh nói cái gì?”
Triệu Nhiên rời tầm mắt đi, “Chuyện muốn nói nói xong hết chưa?”
Hắn không muốn tiếp tục đề tài này nữa, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm, trong nháy mắt ấy, Triệu Nhiên hoài nghi bản thân vì sao lại hỏi ra vấn đề vô dụng như thế.
Aiz, đây là đuổi khéo cô à?
Xem sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, cơ thể Cố Phán Hề còn chưa khỏi hẳn, giờ phút này không tiện ở lâu hơn trong nhà một người đàn ông xa lạ, không cần hắn đuổi, cô cũng tự mình đi.
“Được rồi, tôi nói xong hết rồi, tóm lại như những gì tôi vừa nói, tôi sẽ ở lại giới giải trí, cũng sẽ trả hết những món nợ trước đó. Áo tôi để ở chỗ này, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Cố Phán Hề thuận tay để cái áo lên mặt tủ cạnh cửa, chuẩn bị rời đi.
“Đó là chuyện của cô, cô tuỳ ý.”
Nói xong, Triệu Nhiên đi thẳng vào bếp, ở cửa chỉ còn lại một người là Cố Phán Hề.
Xí…. Thật là đồ đàn ông lạnh nhạt, mệt cô lúc trước đọc tiểu thuyết còn bầu một phiếu “Nhân vật nam có mị lực nhất” cho hắn ta, sớm biết có ngày này cô đã đem phiếu bầu cho Kỷ Dương.
Sau khi rời khỏi Triệu gia, Cố Phán Hề chuẩn bị đi vẫy taxi, còn chưa đi được hai bước, một chiếc Bentley màu đen đã chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt cô.
Một người đàn ông bước xuống xe, hơi khom người, mười phần cung kính nói với Cố Phán Hề: “Xin chào Cố tiểu thư, tiên sinh bảo tôi đưa ngài về nhà, mời lên xe.”
“Tiên sinh?” Cố Phán Hề hoang mang, lại kinh ngạc: “Triệu Nhiên bảo ông đưa tôi về?”
Tên kia, vừa mới nãy còn đuổi cô đi, một bộ chẳng quan tâm đến chuyện của cô, sao giờ hắn còn có ý tốt kêu người chở cô về?
Tài xế gật gật đầu, xem như chấp nhận, ngay sau đó giúp Cố Phán Hề kéo cửa xe ghế sau, “Mời.”
Cũng tốt, dù sao đứng đây một chốc một lát cũng chưa chắc bắt được xe, Cố Phán Hề nhận ân tình này, thuận theo bước lên xe.
Xe rất nhanh rời khỏi phụ cận Triệu gia, Triệu Nhiên đứng cạnh cửa sổ lầu ba, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Cố Phán Hề, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vẫn luôn nhìn theo đến lúc họ rời đi, lúc này mới buông tấm mành, xoay người đi vào.
Cố Phán Hề đối với việc này không hề phát hiện, cô vững vàng tựa vào ghế da, vô cùng thoải mái.
Không ngờ Triệu Nhiên là người mâu thuẫn như thế, bề ngoài nhìn vô cùng lạnh nhạt, lúc nói chuyện với cô giọng điệu cũng lạnh lẽo, nhưng bây giờ lại khá săn sóc, còn kêu tài xế đưa cô về.
Nhưng mà chắc cũng chỉ vì nể mặt Dương Tố Lan đi. Cha mẹ Triệu Nhiên hàng năm ở nước ngoài, Dương Tố Lan làm người giúp việc cho Triệu gia, vẫn luôn tận tâm chăm sóc hắn, có thể nói là coi Triệu Nhiên như con đẻ mà đối đãi. Nếu không phải ghi nhớ tình cảm của Dương Tố Lan, Triệu Nhiên có khả năng còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
Một người nhớ tình cũ như vậy, hẳn là có nội tâm rất ấm áp nhỉ?
Tài xế ngồi ở ghế trước lái xe không nói gì, bên trong xe rất yên tĩnh, ngay cả một chút âm nhạc cũng không có, Cố Phán Hề cầm lấy điện thoại, gõ tìm tên của mình, kết quả đầu tiên là hot search tối hôm qua, Cố Phán Hề không biết gì về chuyện này, mở to hai mắt nhìn, một đường xem xuống, mới biết tối hôm qua cô bị quay lén ở cửa hàng tiện lợi.
Thế mà cô lại không hề phát hiện.
Click mở hai cái video ngắn kia thì thấy, một cái là quay lén góc nghiêng cô đang ăn mì gói, còn một cái là cô đội túi xách lên đầu chạy như điên trong mưa, nếu mà chỉ có vậy cũng thôi, cố tình còn có một ít cư dân mạng đem hình ảnh cô chạy trong mưa ra cắt ghép linh tinh, lượt xem đã vượt qua trăm vạn.
Ở trong video cắt ghép kia, Cố Phán Hề chốc lát thì tiến, chốc lại lùi về phía sau, trông như nhảy disco, lại ghép với nhạc tùng tùng cắc cắc, không khác gì các bác gái tập nhảy quảng trường.