Đồ Đậu lắc đầu nói: “Không phải, tối hôm qua bệnh viện gọi cho tôi sau đó tôi mới chạy tới, lúc ấy trong tay cô đã đang nắm chặt cái áo này, ai kéo cũng không kéo ra được, bác sĩ không còn cách nào khác đành phải mặc kệ.”
“Thế cái áo này rốt cuộc của ai.”
Đúng lúc này, Cố Phán Hề đột nhiên nghĩ tới buổi tối hôm qua lúc phát sinh sự việc, cô phát sốt, sau đó cơ bản là cô bị nóng đến mơ mơ màng màng, sau nữa thì hình như cô thấy Triệu Nhiên, không biết vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện trong nhà cô, là Triệu Nhiên đắp áo lên người cô, cũng là hắn đưa cô tới bệnh viện.
Nghĩ đến Triệu Nhiên, Cố Phán Hề nhớ tới ký ức của nguyên chủ.
Thì ra quan hệ giữa nguyên chủ với Triệu Nhiên cũng không giống như người ngoài suy đoán. Mẹ ruột nguyên chủ Dương Tố Lan vốn là người giúp việc trong nhà họ Triệu. Cha mẹ Triệu Nhiên hàng năm ở nước ngoài, có thể nói Triệu Nhiên là do một tay Dương Tố Lan chăm lo từ nhỏ tới lớn. Hắn từ nhỏ đã rất yêu quý Dương Tố Lan, nhà họ Triệu đối xử với Dương Tố Lan cũng rất tốt.
Đáng tiếc chồng Dương Tố Lan lại là kẻ không ra gì, ăn nhậu chơi gái bài bạc cái gì cũng biết, mỗi lần uống rượu về nhà còn đánh vợ đánh con. Nguyên bản Cố Phán Hề khi còn nhỏ cũng là một cô bé hoạt bát đáng yêu, chỉ là lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập bạo lực dẫn tới cô ấy khuyết thiếu cảm giác an toàn, đối với toàn thế giới đều tràn ngập chán ghét, cũng quen dùng bộ dáng hùng hổ kiêu căng để che lấp nội tâm bất an của mình.
Thời gian dài, tính cách Cố Phán Hề càng lúc càng kém, bất tri bất giác đã biến chất, bộ dáng đáng yêu khi còn nhỏ không tìm về được nữa.
Sau này, Dương Tố Lan không chịu nổi chồng ngược đãi, vào năm Cố Phán Hề 18 tuổi uống thuốc ngủ tự sát. Còn người đàn ông đáng chết kia chắc là sợ người họ Triệu tới gây phiền toái nên dứt khoát bỏ trốn mất dạng, ngay cả con gái mình cũng mặc kệ sống chết.
Người họ Triệu rất nhớ tình cũ, cũng rất đồng tình người giúp việc đã làm ở nhà mình bao năm qua, không những tổ chức tang lễ cho Dương Tố Lan, còn cho Cố Phán Hề một số tiền lớn, giúp cô ăn học đại học.
Muốn trách chỉ trách Cố Phán Hề tự bản thân không biết tiến tới, ỷ vào bản thân có vẻ ngoài xinh đẹp, suốt ngày chỉ nghĩ muốn vào giới giải trí. Lúc cô ấy học năm ba đại học đã tự chủ trương chạy đi tham gia show tuyển idol, cuối cùng được ký hợp đồng với Thiên Ngu, trở thành minh tinh trong mộng tưởng của cô ấy.
Nhưng mà, nguyên chủ làm minh tinh cũng không làm cho tử tế, cả ngày nói châm chọc người khác, không làm gì một cách đàng hoàng đứng đắn. Sau vài lần tự tìm đường chết, tài chính của cô ấy rốt cuộc xảy ra vấn đề lớn. Người đòi nợ nguyên chủ nói nếu còn chưa trả tiền sẽ đưa chuyện này cho cánh truyền thông, làm cô thân bại danh liệt!
Cố Phán Hề bấy giờ mới biết sợ, liền đi tìm Triệu Nhiên xin giúp đỡ, Triệu Nhiên vẫn còn rất cảm kích ân tình dưỡng dục của Dương Tố Lan. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn khinh thường Cố Phán Hề, nhưng vì nể mặt Dương Tố Lan hắn vẫn đồng ý lời cầu xin của nguyên chủ, yêu cầu duy nhất là Cố Phán Hề từ đây phải rời khỏi giới giải trí, an phận sống một cuộc đời bình thường.
Đây cũng chính là nguyên nhân có cuộc đàm phán ở khách sạn bên sông giữa Triệu Nhiên và Cố Phán Hề lần đó.
Nhớ lại ngày hôm ấy, Cố Phán Hề rốt cuộc hiểu rõ vì sao Triệu Nhiên lại có biểu cảm như nhìn người tâm thần nhìn cô. Người lúc trước đau khổ cầu xin đưa ra yêu cầu là cô, Triệu Nhiên đồng ý xong người càn quấy đòi đổi ý cũng là cô.
Khó trách trước khi rời đi Triệu Nhiên bảo cô hết thuốc chữa.
Nhưng mà cái này cũng không thể trách cô a, ai kêu tác giả không làm rõ quan hệ của hai người này? Huống chi đầy trời đều là tai tiếng của bọn họ, cô sao mà tưởng tượng ra được quan hệ của hai người kia lại đơn thuần như thế.
“Cái này… Tôi cũng không rõ lắm, hẳn là của người đưa cô tới bệnh viện.” Đồ Đậu sờ sờ đầu, có hơi khẩn trương nói: “Các loại chi phí nằm viện đều đóng đầy đủ rồi, nếu cô còn cảm thấy không thoải mái có thể ở lại nghỉ ngơi thêm. Chị Trương mới vừa gọi điện thoại giao công việc cho tôi, tôi phải lập tức tới công ty một chuyến.”
Cố Phán Hề gật gật đầu, lại nhận ra không đúng: “Cậu không phải trợ lý của tôi sao? Sao lại còn có công tác khác?”
Đồ Đậu không biết giải thích như thế nào, hơi ấp úng nói: “Chị Trương mới ký với một người mới, trước mắt công ty đang thiếu người, tạm thời còn chưa điều được trợ lý cho cô ấy, đành phải mượn tạm tôi qua đó dùng.”