Chương 16: Nha hoàn thϊếp thân Tô Trăn

Tô Trăn và Tần Tiểu Manh tiến vào nhà hát lớn, có không ít người, ngồi dưới đất nói chuyện có hơn mười mấy người. Nghe thấy thanh âm, bọn họ đều quay đầu lại nhìn người đến.

Mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh ngược sáng, có một nữ sinh nhỏ nhắn thân hình đầy đặn ở phía sau, bước vào là một nữ sinh có hình dáng cao ráo, thân hình tỷ lệ hoàn hảo xinh đẹp yêu mị.

Trong mắt của nữ sinh này dường như có nước, khoé mắt mang vẻ quyến rũ trời sinh, chỉ cần cứ nhìn người khác như vậy không cần nói gì cũng có thế khiến trái tim người ta mềm nhũn.

Những nữ sinh hay bát quái ở trường vừa nhìn đã nhận ra chính Tô Trăn, sinh viên năm nhất lúc trước có tin đồn quan hệ tình cảm với nam thần Cố Thanh Nhượng.

Hôm nay nhìn thấy người thật, mới phát hiện ra rằng trong ảnh còn kém hơn người thật rất nhiều.

Một người xinh đẹp như vậy đột nhiên non nớt xuất hiện trước mặt bạn, hơn nữa trong ánh mắt còn mang chút mơ hồ, đối với nam sinh mà nói đấy chính là độc dược trí mạng.

Các nam sinh đang ngồi dưới đất " bá" đều đứng dậy.

Nam sinh vừa đứng lên, nữ sinh vẫn ngồi cũng không hay.

Tần Tiểu Manh nhìn thấy mọi người đều đứng dậy, còn tưởng rằng mọi người thật khách sáo.

Một thầy giáo nam từ bên hông của sân khấu đi ra, theo sau là một nhóm các sinh viên.

Cộng cả trên sân khấu và bên dưới, đoán chừng có khoảng 40, 50 người.

" Như này, trước tiên mọi người sẽ đọc kịch bản, hiểu rõ nó trước đã. Sau đó mọi người giới thiệu về bản thân mình như là về các điều kiện về hình thể, các phương diện nổi bật của bản thân. Cuối cùng là mô tả một chút về nhân vật mà các bạn yêu thích. Hiện tại không phải là phỏng vấn thật sự, chỉ là thầy đến làm quen với mọi người một chút thôi"

Thầy giáo phát kịch bản cho mọi người.

Tiếp theo đó việc của thầy giáo chính là chọn ra một vài bạn sinh viên để sắp xếp vào các vai, những người khác chỉ có thể làm những chiếc lá xanh làm nền cho những bông hoa đỏ, ví dụ như giáp pháo binh, nha hoàn ất, gã sai vặt đinh.

Tô Trăn xem lướt qua một lượt kịch bản.

Nội dung lấy bối cảnh là đất trung nguyên rộng lớn, thông qua việc mâu thuẫn sắc tộc và ân oán võ lâm của các quốc gia, từ đó phác họa ra một bức tranh tráng lệ của thời đại đó, cuối cùng phát triển thành một vở kịch hào hùng nói về cái nhìn chi tiết và phê phán về tính cao độ của triết học nhân sinh và phê phán của triết nhân loại.

Haizz, đơn giản chính là, cốt truyện xoay quanh nam chính đại diện cho chính phái cùng với thế thực phản diện gian ác, anh đến tôi đi, cùng nhau đấu kiếm, cố gắng tiêu diệt đối phương, cuối cùng nam chính thành công tiêu diệt được thế lực tà ác, các thế lực đứng sau của vai ác đã bị tan rã, trả lại sự yên bình cho võ lâm.

Theo tình tiết trong nguyên tác, nam chính Cố Thanh nhượng là người đóng vai nam chính Lâm Tiêu. Bởi vì lần này chủ yếu là nam chính diễn, nữ chính thì ngược lại không có đất diễn mấy, phân cảnh diễn nhiều nhất của nữ chính chủ yếu là thời thơ ấu cùng với nam chính tình cảm thanh mai trúc mã, cùng với nam chính kề vai chiến đấu, tiểu sư muội. Nhưng phần lớn thời gian chỉ cần đứng, không có lời kịch gì.

Nói là vở kịch lớn của Mân Ân, không bằng nói rằng vở kịch lớn do tác giả tạo ra cho nam nữ chính.

Không sai, trong tiểu thuyết, vai nữ số 1 chính là Tần Tiểu Manh.

" Được rồi, bắt đầu đến báo tên và giới thiệu bản thân, mọi người ở bên dưới tìm vị trí ngồi"

Tô Trăn và Tần Tiểu Manh cùng nhau đến, đương nhiên là ngồi gần nhau.

" Tô Trăn, cậu định diễn vai gì?" Tần Tiểu Manh giở kịch bản.

" Tớ định diễn vai nữ chính".

Thí sinh đầu tiên đã đi lên rồi.

" Nhưng...." Tần Tiểu Manh do dự muốn nói lại thôi, " Tớ nói hơi thẳng, cậu đừng để ý. Nhưng nữ chính trong kịch bản có khí chất thanh thuần, dáng vẻ cậu như vậy không quá hợp với vai nữ chính".

" Ai nói không hợp. Nữ chính trong này chỉ là một cái bình hoa, bình hoa thì không phải chỉ cần nhìn đẹp là được không phải sao" Tô Trăn cười mị mị nói " Tớ chính là người rất xinh đẹp, quá thích hợp"

Tần Tiểu Manh không nói gì nữa, nhìn có vẻ không quá cao hứng.

Tô Trăn thắng, cô vui vẻ.

Tô Trăn hồi học tiểu học ở thế giới kia, lần đầu tiên tham gia đội thiếu niên tiền phòng. Bạn thân của cô lúc đó, cũng là bạn nhỏ học lớp 1, trực tiếp nói với cô, " Tô Trăn, tớ thấy cậu đeo khăn quàng đỏ không đẹp, khăn quàng xanh hợp với cậu hơn".

Chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc đến tâm hồn nhỏ bé của bạn nhỏ Tô Trăn suốt thời niên thiếu, phải mãi cho đến sau này lớn lên mới tiêu tan

Có một số người chính là như vậy, cay nghiệt người khác nhưng lại ra vẻ là mình góp ý thẳng thắng, nếu bạn tức giận thì bạn chính là người nhỏ mọn.

Quá kinh tởm rồi.

Lúc Tô Trăn oán hận sảng khoái xong rồi, sau đó lại lặng lẽ nhìn Tần Tiểu Manh. Rốt cuộc cô ta cũng là nữ chính, đắc tội ghê quá sau này sợ gặp xui xẻo.

Gọi đến tên Tô Trăn, Tô Trăn đi lên sân khấu, cúi đầu chào, " Em chào thầy"

" Ừ, em đã từng học múa chưa? Độ dẻo dai như thế nào?"

Trong vở kịch có mấy cảnh đấu võ, diễn viên có cơ thể dẻo dai một chút, lúc thực hiện động tác sẽ đẹp hơn và uyển chuyển hơn.

' Em chưa từng học qua, xương cốt khá cứng"

" Xoay một vòng cho tôi xem"

Tô Trăn xoay một vòng.

" Em thấy ngưỡng mộ nhân vật nào? Thầy có một đề xuất cho em".

Nhóm nữ sinh nghe thấy có một vai được quyết định, đều dỏng tại lên nghe.

" Đại sư tỷ đồng môn của nam chính khá là hợp với em, em cảm thấy thế nào?"

Nhân vậy này cũng được, coi như là nữ chính hai, là nữ phụ số 1 có phân cảnh diễn khá là nhiều.

" Cảm ơn thầy" Tô Trăn nói, " Em có nhân vật mình thích rồi".

" Hả?" Thầy giáo vừa nghe, cho rằng nữ sinh xinh đẹp như Tô Trăn tâm cao khí ngạo, thích vai nữ chính.

" Nữ chính xác thực quan trọng trong vở kịch, nhưng đối tượng cạnh tranh cũng rất nhiều, nó cũng không ổn thoả bằng nhân vật mà thầy giới thiệu cho em" Thầy giáo cũng vì cảm thấy nữ sinh này rất hợp với hình tượng của nhân vật, nếu không cũng chẳng nói nhiều như vậy, " các bạn ứng tuyển trước em cũng điều biểu hiện mong vào vai nữ chính".

Tiểu cô nương xinh đẹp cười híp mắt " không phải nữ chính, em muốn diễn vai nha hoàn phản diện.

Cũng chính là nha hoàn ất.

" Cái gì? " thầy giáo khoé miệng co rút, mở kịch bản ra coi, "Làm gì có nhân vật này?"

" Thưa thầy có ạ". Tô Trăn cố gắng lật kịch bản, " thầy nhìn xem, trong phần mô tả bối cảnh kịch bản có đoạn, " phía sau nhân vật phản diện Kim Mộc Lan có hai nha hoàn trái phải một bên đứng quạt" chỗ này nữa, chỗ này cũng có".

Đó là vai quần chúng, cô ta không phải nhân vật". Thầy giáo có chút hận rèn sắt không thành thép, đây nhiều nhất chỉ là nhân vật làm nền cho bối cảnh thôi.

" Thưa thầy, em biết thực lực của bản thân không tốt, nhưng có thể tham gia tuyển chọn vào vở kịch lớn của Mân Ân em đã vô cùng mãn nguyện rồi, cũng không phải ai cũng đều muốn có lời thoại, có người làm nhân vật chính thì phải có người làm nền. Em chính là nguyện ý làm nền.

Tuy rằng giọng nói của Tô Trăn mềm mại nhỏ nhẹ, nhưng nội dung lời nói lý lẽ hùng hồn. Vừa thể hiện niềm tự hào khi là người được tham gia vở kịch của Mân Ân, vừa biểu hiện tinh thần cống hiến bản thân cam nguyện làm lá xanh tô đẹp cho bông hoa.

Tô Trăn lớn như vậy rồi rất ít khi nói dối, thế nên càng nói mặt càng đỏ, càng nói giọng càng nhỏ.

Thầy giáo gật đầu. Ông chính là nhìn nhầm rồi, nữ sinh nhìn hình dáng không quá đứng đắn này thế nhưng tam quan lại vô cùng đứng đắn.

Thử đi hỏi mấy nữ sinh hiện nay xem, ai mà lại không muốn bản thân được nổi trội, hiếm thấy có nữ sinh nào cam chịu hy sinh như vị nữ sinh này.

Các sinh viên bên dưới vỗ tay như sấm, tỏ ý bị Tô Trăn làm cho cảm động.

Thế là Tô Trăn trở thành người đầu tiên được phân vai trong vở kịch lớn.

Mặc dù là nhân vật phông nền không có lời thoại.

Nhưng Tô Trăn vô cùng thoả mãn với kế hoạch cách xa nam nữ chính.

Từ cửa truyền đến tiếng vỗ tay, nam sinh có giọng nói thanh trong " nói rất hay!".

Hai thân ảnh ngược sáng bước tới, đôi chân dài thẳng tắp như nhau.

Nam sinh trước mặt mặc một bộ đồ thể thao, đầu nhuộm vàng, nở nụ cười toả nắng, áo khoác ngoài kéo một nửa lệch một bên, trong miệng nhai kẹo cao su, mặt mày vui vẻ chào hỏi mọi người.

Người phía sau, đường nét trên mặt càng tinh tế hơn, áo sơ mi đen tỉ mỉ cài đến mức cao nhất, gọng kính vàng ánh lên tia sắc lạnh, vẻ mặt vô cảm, trên tay đeo một chiếc đồng hồ giá trị không hề nhỏ, chân dài bước đi tỏa ra hơi thở cao lãnh không lẫn vào ai được.

Một cái là ánh dương ấm áp một cái là cao lãnh băng giá cùng lúc đứng chung một chỗ tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Vì ở Mân Ân không có nhiều giáo thảo, cùng lúc lại xuất hiện đến hai người, nhóm nữ sinh đều bạo phát.

Nữ sinh thì thào bàn tán, " Là Cố Thanh Nhượng a, Cố Thanh Nhượng cũng đến a."

" Hey hey, không nhìn thấy tôi à?" Nam sinh như ánh mặt trời dường như bất mãn với nhóm nữ sinh " Kiều Lực Dương cũng đến có được không? Không phải chỉ có Cố Thanh Nhượng, cả đám các người đây chính là trọng sắc khinh bạn".

Các nữ sinh đều bị anh ta chọc cười.

Kiều Lực Dương? Trong đầu của Tô Trăn đột nhiên nghe thấy tên của nam 2 trong sách.

Tác giả quả nhiên là mẹ ruột của nữ chính, là giáo thảo của Mân Ân, nam hai cũng là một soái ca, mặc dù không bằng nam chính nhưng cũng ăn đứt các nam sinh bình thường.

" Em chính là Tô Trăn?"

Thình lình, Kiều Lực Dương bước đến trước mặt Tô Trăn, " Nhìn không ra, em thế nhưng tư tưởng giác ngộ rất cao."

Tô Trăn ngẩng đầu, nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt Kiều Lực Dương, " Khách khí".

Anh ta giả vờ giả vịt ho một tiếng, cười như không cười liếc nhìn Cố Thanh Nhượng, " Hoá ra đây chính là tiểu muội Tô Trăn trong truyền thuyết có một chân với cậu a....

Tô Trăn ngột ngạt. Không hổ là bạn thân của nam chính, trình độ nói chuyện giống nhau, cái gì gọi là có một chân.... Anh mới có một chân với nam chính.

Cố Thanh Nhượng dường như cũng không thích lý do thoái thác này, lạnh nhạt phun ra một câu " Câm miệng".

Kiều Lực Dương lập tức ngậm miệng, ánh mắt đảo quay, vẻ mặt như kiểu " tôi không nói tôi không nói nhưng tôi đều hiểu hết".

Kiều Lực Dương là sinh viên khoa mỹ thuật của Mân Ân. Không giống như rất nhiều học sinh mỹ thuật ở cao trung là nửa đường xuất gia thi mỹ thuật, anh ta xuất thân từ gia đình nghệ thuật, từ nhỏ đã lộ rõ thiên phú hội hoạ hơn người.

Trong tiểu thuyết, Kiều Lực Dương đảm nhận vai nam hai chính phái, thường được biết đến là chó săn của nam chính.

Thầy giáo và hai người bọn họ thấp giọng thảo luận.

Sắc mặt của thầy giáo dường như càng lúc càng khó coi.

Một lúc sau, Cố Thanh Nhượng đứng dậy, ánh mắt như móng vuốt chim ưng nhìn Tô Trăn đang ngồi ở sát mép sân khấu, câu lên nụ cười như có như không.

Sau khi dồn con mồi vào góc tường, người thợ săn sẽ thưởng thức vẻ sợ hãi hoang mang của con mồi.

" Tôi cảm thấy..." thanh âm trầm ấm đột nhiên dừng lại một cách xấu xa.

Tô Trăn nín thở.

" Tôi cảm thấy vai Kim Mộc Lang khá là hợp với tôi" Cố Thanh Nhượng xa xôi phun ra một câu.

Đôi chân dài bọc trong chiếc quần âu mang theo ác liệt từng bước tiến về phía thiếu nữ xinh đẹp với vẻ mặt kinh hãi đang ngồi bên mép sân khấu, giơ tay ra.

" Vị này chính là tỳ nữ của tôi bạn học Tô Trăn phải không?"

Tô Trăn:.... " Đóng vai" hai chữ này bị quỷ ăn mất rồi sao?

Trước mặt mọi người, tay lớn của Cố Thanh Nhượng dừng trước mặt Tô Trăn, Tô Trăn không đưa tay bắt, anh chính là nở nụ cười ấm áp nhìn Tô Trăn, động cũng không động.

Rõ ràng anh cười ấm áp, nhưng Tô Trăn lại cảm thấy áp lực mạnh mẽ.

Cô chỉ đành phải giơ tay nhỏ lên đặt vào lòng bàn tay anh, gật đầu nhìn anh.

Đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng sờ sờ mu bàn tay của Tô Trăn, Tô Trăn chỉ cảm thấy đột nhiên có một dòng điện chạy khắp toàn thân, đáng thương rùng mình một cái.

Cánh môi xinh đẹp của Cố Thanh Nhượng nhẹ nhàng phun ra hai câu chỉ đủ để hai người nghe thấy, thanh âm trầm thấp như đang an ủi tiểu tình nhân đang làm nũng trong đêm.

" Tôi là chủ nhân của em, Cố Thanh Nhượng".