“Trân Châu cô nương, cháo trong tay ngươi sắp đổ rồi. Trân Châu cô nương? Trân Châu cô nương?” Một giọng nói lạnh lùng nhưng có vài phần yếu ớt vang lên bên tai nàng.
Trân Châu giật mình tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền sững sờ.
Trước mắt nàng là một nam tử, tóc đen dài cột hờ hững bằng một cây trâm ngọc. Đôi mắt dài như mắt hồ ly ánh lên tia sáng lạnh lẽo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, cả người toát ra vẻ khó chịu, tựa hồ như đang không vui.
【Ôi trời, chuyện gì thế này? Trong phòng của tiểu thư nhà giàu lại có một nam nhân? Không phải chứ? Cất giấu tình lang trong nhà à?】
Trong lòng Trân Châu đầy nghi vấn, nhưng trong đầu nàng lại không có bất kỳ ký ức nào. Nàng không dám mở miệng tùy tiện.
Ngược lại, nam tử trước mặt lộ vẻ kỳ lạ.
Ai vừa nói gì đó?
Trong phòng này chỉ có hắn và nàng.
Hắn nghi hoặc nhìn vào đôi môi nàng.
Rõ ràng là giọng của nàng, nhưng nàng lại không hề động môi chút nào.
【Trời đất, hắn nhìn môi ta làm gì? Chẳng lẽ muốn hôn ta ư?! Vậy ta có nên đồng ý không? Hay là nên đồng ý? Hay vẫn nên đồng ý đây?】
Ánh mắt Trân Châu nhìn hắn thoáng vẻ không đứng đắn. Đôi môi kia trông thật gợi cảm, không biết kỹ năng hôn của hắn thế nào?
Nam tử khẽ nhíu mày, trong mắt dần hiện lên vẻ chán ghét.
Thật vô liêm sỉ.
Dù hắn vẫn chưa rõ giọng nói ấy là từ đâu ra, nhưng nghe những lời ấy và nhìn vào biểu cảm của nàng, không khó để đoán rằng đó chính là suy nghĩ của nàng.
Nhưng vì sao nàng lại không hề động môi, tựa như hắn chỉ nghe thấy tiếng lòng của nàng vậy.
Khoan đã…tiếng lòng?
Ánh mắt nam tử thoáng biến đổi, đột nhiên hắn mỉm cười với nàng: “Trân Châu cô nương, cháo trong tay ngươi sắp đổ rồi.”
【Mẹ nó, nhan sắc này sát thương quá!】
Trân Châu vội cắn môi dưới, cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt.
Ánh mắt nam tử chợt tối lại, trong lòng hắn đã có câu trả lời.
“Trân Châu cô nương, cháo.” Hắn một lần nữa nhắc nhở nàng.
Không ngờ nội tâm của người này lại khác xa vẻ ngoài như vậy. Hắn còn tưởng nàng thực sự là một người lương thiện.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nam tử càng thêm lạnh lùng.
“À? Ồ!” Trân Châu giật mình, nhanh chóng đặt bát cháo lên chiếc bàn bên cạnh.
Khi đặt bát xuống, nàng mới thực sự nhìn rõ xung quanh mình.
Một căn phòng nhỏ, một chiếc giường, một chiếc bàn, hai cái ghế và một cái tủ, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Chỉ vài món đồ nội thất ít ỏi này đã chiếm gần hết diện tích căn phòng. Có lẽ chỉ đủ chỗ cho hai người nữa thôi.
【??? Chuyện này sao khác với những gì đã nói? Ta không phải là tiểu thư nhà giàu sao?】
Trân Châu bàng hoàng.
Nam tử cũng bàng hoàng.
Tiểu thư nhà giàu? Là nàng sao?
Nam tử kín lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái.
Chẳng lẽ là con gái riêng của ai đó bị bỏ rơi bên ngoài?
Nhưng dung mạo này...giống ai nhỉ?
【Đúng rồi, tên là Trân Châu mà.】
Trân Châu nhìn quanh bốn phía, lại quay sang nhìn nam tử đang ngồi trên giường, lòng đầy nghi hoặc.
【Chẳng lẽ kịch bản《Vương Gia Phong Lưu Và Nữ Ni Cô》đã bắt đầu rồi sao? Thực ra ta đang ở trong am ni cô sao?】
Trân Châu nhìn chiếc áσ ɭóŧ màu trắng thấm đầy máu trên người hắn, cảm thấy khả năng này rất có thể xảy ra.
Nam tử bị ánh mắt không chút che giấu của nàng quan sát, liền bực bội kéo chăn lên, cố gắng che đậy thân mình.
Cảm giác như bị nhìn thấy hết cả khi chưa mặc gì thế này là sao chứ?!
Giờ thì hắn đã hiểu ra rồi, người này chính là một kẻ điên, đầu óc nàng có vấn đề.
Khi cả hai đang im lặng không nói gì, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi của một phụ nữ trung niên.
"Trân Châu, mẹ về rồi, ra mở cửa cho mẹ."
Trân Châu nghe vậy lập tức đứng dậy, bước đến cửa và mở ra, nhìn thấy một sân nhỏ bên ngoài, nàng liền bước ra ngoài.
"Con đến đây."
Vẫn chưa rõ tình hình thế nào, trước cứ đi một bước xem một bước đã.
Trân Châu tiến đến cổng lớn, gỡ chốt cài rồi mở cửa.
Bên ngoài, một phụ nữ trung niên tròn trịa đẩy một chiếc xe thồ, trên xe chất đầy vải thô, thớt gỗ, chậu gỗ và vài thứ khác.
Vừa nhìn thấy bà, Trân Châu bỗng cảm thấy yên lòng, ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng bước ra giúp bà đẩy xe.