Chương 2: Trào phúng sẽ trở nên mạnh hơn

“Trào phúng sẽ trở nên mạnh hơn.”

Diệp Khanh Oản nhíu mày: “Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, hiện giờ cô đang ở trong thế giới tiểu thuyết, mỗi ngày mà cô trải qua, mỗi chuyện mà cô làm đều là tình tiết trong tiểu thuyết. Cho nên mỗi ngày cô chỉ cần đúng giờ trào phúng một lần thì có thể nhận được khen thưởng khác nhau.”

“Khen thưởng vô cùng phong phú đấy.”

Diệp Khanh Oản nói thầm trong lòng: Cậu thấy tôi sẽ tin sao?

Nhưng mà bàn tay vàng như vậy cũng quá đơn giản rồi?

Quả thực chính là đuổi theo đút cơm cho cô.

Tiểu thuyết khoa trương còn giả tạo như thế, chỉ tùy tiện nói một câu cũng có thể chửi rủa cả ngày.

Cuối cùng Diệp Khanh Oản cũng hài lòng.

Có bàn tay vàng, cô cảm thấy kế tiếp chuyện chủ động hiến thân, còn bị cửu vương gia đá xuống xe ngựa cũng không phải không thể tiếp nhận.

Nhưng mà…

Vẫn rất ghê tởm, thật sự muốn hát vang một ca khúc.

“Vì sao, bị thương luôn là tôi…”

Thương xuân thu buồn một lát, cô bị nha hoàn áp tải dậy rửa mặt, sau đó ra cửa, đi tới thư thục hoàng gia trước.

Cô là đích nữ của tể tướng đương triều, thiên kim tiểu thư, từ nhỏ được bồi dưỡng thành hoàng hậu tương lai, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung ngự lễ, tất cả mọi thứ đều tinh thông.

Đáng tiếc mắt cô bị mù, lại nhìn trúng cửu vương gia mặt ngoài nhìn không quyền không thế, thực ra ngầm khuấy động mưa gió.

Tiên sinh của thư thục hoàng gia là thái phó đương triều, không nhiều tuổi lắm nhưng đứng hàng tam công.

Là vai ác!

Sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, là người hiếm có có thể đối kháng với tể tướng trong triều đình hiện giờ.

Diệp Khanh Oản là người đầu tiên tới thư thục, thái phó và các vương gia công chúa khác chưa đến, nên dứt khoát nằm sấp trên bàn suy nghĩ nhân sinh.

Tùy tiện trào phúng hai câu tình tiết tiểu thuyết!

[Đợi lát nữa tan học lại phải chủ động hiến thân cho cửu vương gia, còn bị người ta chán ghét đá xuống xe ngựa trước mặt bao người. Đã 800 lần rồi còn không để yên, phiền muốn chết!]

[Nói xem con người hắn ta có gì tốt, ngoại trừ có vẻ đẹp trai, cơ thể cao lớn một chút, giá trị võ lực hơi cao một chút, còn có ưu điểm gì?]

[Trên đời này có ngàn ngàn vạn soái ca, người này không được thì chúng ta đổi, cớ gì phải treo cổ trên một thân cây. Tôi lùi một vạn bước mà nói, cho dù muốn treo cổ, cũng nên tìm một cây gỗ tử đàn, tốt xấu gì cũng đắt một chút, lại cứ thích treo cổ trên cây nghiêng như hắn ta, trong đầu toàn nước.]

[Nói xem hôm nay học gì? Không phải lão thái phó lại dạy Luận Ngữ đấy chứ? Hắn cũng mới hơn 20 chưa tới 30, phong nhã hào hoa, tuấn tú lịch sự, nói không chừng còn có cơ bụng tám múi, sao cả ngày chi, hồ, giả, dã, gật gù đắc ý, nhìn y như bảy tám chục tuổi.]

[Hơn nữa không hợp với tính cách xấu xa tàn nhẫn của hắn chút nào có được không? Dáng vẻ này của hắn, không lừa gạt được cô gái nhỏ ngây thơ, chẳng trách bạn cùng tuổi con có thể đi mua nước tương, mà hắn vẫn là chó độc thân.]

[Xấu xa mà khô khan.]

Trào phúng xong, cơn tức trong lòng xem như vơi đi nửa.

Không biết trào phúng của cô, gần như là cùng thời gian được truyền tống tới trước mắt một người đàn ông.

[Diệp Khanh Oản trào phúng.]