Chương 12: Nhìn như thích hợp, hay là không thích hợp?

Sau đó chính là Diệp Khanh Oản đại náo ở cửa cung, muốn rút kiếm gϊếŧ chết nữ chính, bị nam chính làm trọng thương, tuyệt vọng nhìn nam chính dẫn theo nữ chính nghênh ngang rời đi, từ đầu tới cuối nam chính đều không liếc mắt nhìn cô một cái.

Chuyện này lập tức truyền ra ngoài, Diệp Khanh Oản liên lụy tướng phủ thành trò cười của cả kinh thành.

Nhưng hôm nay… Dường như mọi chuyện đều không đúng lắm, hình tượng của nam chính hoàn toàn sụp đổ, nhưng kết cục thì coi như phù hợp.

Cho nên rốt cuộc là nhìn như thích hợp, hay là không thích hợp?

Diệp Khanh Oản cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn kiên trì diễn tiếp: “Phụ thân, người đừng nên trách Mộ Vân ca ca, đều là con không tốt, con quá tùy hứng.”

“Diệp tiểu thư đúng là khéo hiểu lòng người.” Thập gia toát mồ hôi.

“Sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không gây phiền phức cho phụ thân và Mộ Vân ca ca nữa.”

Tướng gia nhìn thấy nữ nhi của mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, nhất thời vừa vui mừng vừa đau lòng.

Vui mừng là cuối cùng cô cũng hiểu được lấy đại cục làm trọng, không tùy hứng làm việc như trước.

Nếu như dựa theo tính cách ngày xưa của cô, lúc này đã sớm dẫn người phóng hỏa cả Hạ gia.

Sau khi Diệp Khanh Oản nói xong, trở về xe ngựa của mình, lắc lư về nhà.

Vừa đến nhà lập tức không nhịn được mở menu trào phúng.

[Có thể tính là diễn xong, mệt chết ta mất, nói ra cửu vương gia kia đúng là phế vật, ngay cả một cô gái yếu đuối như ta đều không đánh lại được.]

[May mà ngay từ đầu ta đã không dùng toàn lực, nếu không thì có lẽ ta sẽ trở thành nữ phụ đầu tiên gϊếŧ chết nam chính…]

[Tính ra nên cảm ơn lão thái phó tim đen Liễu Thịnh kia, nếu không thì có lẽ còn chưa xong.]

[Không biết tác giả nghĩ kiểu gì, hình tượng của nam chính đúng là một lời khó nói hết, lạnh lùng kiêu ngạo anh tuấn, xấu xa tàn nhẫn. Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn ta, rõ ràng là chỉ số thông minh bị người ta ấn trên đất ma sát, vậy mà vì nữ nhân dám khiến tể tướng đương triều mất mặt, ngu xuẩn như thế nếu là cung đấu thật sự, đều sống không quá hai tập.]

[Có lẽ hiện giờ bọn họ đã tới cầu Xuân Húc, hơn nửa đêm không biết có con ngựa điên ở đâu ra, lao về phía nữ chính.]

[Nữ chính đúng là làm gì cũng không được, ăn gì cũng không dư thừa, rõ ràng còn cách xa như vậy, vậy mà không né đi, cứ muốn đứng ngốc ở đó đợi, đợi nam chính tới cứu, sau đó hai người ôm nhau xoay vòng vòng trong không trung.]

[Sau đó vai nam chính bị thương, nữ chính cảm động đến mức chảy nước mắt, lấy thân báo đáp.]