Khi cô mở mắt ra lần nữa , căn phòng trống trãi không có ai , cửa phòng bỗng nhiên kêu tiếng "két" mở ra
Một người đàn ông tuấn dật đi đến trước mặt Dáng người hắn cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, tây trang giày da càng tăng thêm vài phần mỹ cảm cấm dục. Vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt quá đổi lạnh lùng.
Cô ngẩn tầm mắt về phía trước ,chớp chớp đôi mắt ướt ác thêm phần mờ mịt . Đầu chợt hơi nhói , từng mảnh kí ức về người đàn ông này hiện ra . Khương Nhiên !! Vị hôn phu của nguyên chủ , Nhiễm Nhiễm biết hắn luôn chán ghét nguyên chủ , nên cô định sẽ cùng hắn sẽ không qua lại nữa.
Khương Nhiên nhìn vào đôi mắt của cô , đôi mắt luôn luôn thập phần quyến rũ hắn nhưng hôm nay lại thấy đôi mắt này đầy mờ mịt , vô hồn con ngươi không có tiêu cự . Khác rất nhiều với trước , thật xinh đẹp , làm người khác rất muốn khi dễ !!
Khương Nhiên hoản hốt di dời tầm mắt , trấn tĩnh lại , thanh sắc giờ chỉ còn là lạnh băng
"Nhìn đủ chưa?"
"Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì , mà đạt được tính nhiệm với ba mẹ tôi , nhưng cô đừng tưởng tôi không biết "
Hắn nói đến đây , thấy cô vẫn im lặng , trong lòng hừ lạnh một tiếng
"Cô sao vậy ? Cô định dùng lạc mềm buộc chặt với tôi à "
- Hắn thật ồn ào , thật phiền
Khương nhiên vẫn thấy cô cúi đầu , định vương tay chạm vào đầu nhỏ
Nhiễm Nhiễm run lên sợ hãi rụt vào một góc tránh né bàn tay hắn định chạm vào mình
- Thật bực bội
Khương Nhiên đối với phản ứng quá lớn của cô làm cho ngốc đi . Hắn phát hiện cô gái nhỏ này hình như cành lạnh nhạt , còn mang theo vẻ sợ sệch đề phòng hắn . Dù cô có che đậu sự sợ hãi đố bằng vẻ lạnh nhạt nhưng hắn vẫn bắt được ánh mắt đó của cô
Không hiểu làm sao hắn cảm thấy mình có chút ủy khuất … Đính hôn cũng là do cô , thích hắn cũng là cô , bám riết lấy hắn cũng là cô , cô trêu chọc mình làm hắn bực bội đuổi cô là ngoài cũng do cô ,cho nên bây giờ làm bây giờ cô sợ hắn?? ... Hắn chỉ là người bị động !!!
Khương Nhiên cảm thấy cô không đeo bám mình nữa là điều mình muốn nhưng hắn cảm thấy bản thân có chút không quen , "khụ" một tiếng rồi nói
"Cô nghĩ ngơi , tôi đi về trước "
Nhiễm Nhiễm ngẩn đầu nhín hắn , bộ dáng yếu đuối này , thập phần xinh đẹp , đẹp đến nỗi làm tim hắn lỡ một nhịp , Khương Nhiên chưa từng gặp ai xinh đẹp bằng cô nhưng trước đây bị vẻ lì lợm la liếʍ của cô che khuất gương mặt ấy . Hắn bình tĩnh lại , nhịn không được nhìn cô lần nữa rồi chạy trối chết đi ra ngoài .
" Cút đi , đừng làm phiền tôi"
Nhiễm Nhiễm ôm mặt thân thể còn run nhẹ nhỏ giọng , lầm bầm một mình không bị ai nghe lọt.
Khi Khương Nhiên đi không bao lâu thì gặp anh trai của Nhiễm Nhiễm , Nhiễm Minh .
Nhiễm Minh thấy hắn thì hừ lạnh , mang theo ánh mắt ghét bỏ lướt đi qua hắn . Nhưng bị Khương Nhiên gọi lại
"Nhiễm Minh , cậu làm sao vậy ?"
Nhiễm Minh khinh thường quay lại nhìn Khương Nhiên
"Hừ , cái đồ tra nam , không xứng được em gái tôi thích "
Nhiễm Minh nói một mạch rồi đi luôn , không chờ Khương Nhiên ở đó mở miệng trả lời .
Aaa??
Nhà họ Nhiễm hôm nay làm sao vậy ??? Trước đó còn nể mặt hắn mà??
_________Ta là giải phân luyến________
Khi Nhiễm Nhiễm được đón về nhà , người làm định chuẩn bị tiếp đón nồng hậu nhưng bị mẹ cô đá đi chỗ khác , Nhiễm gia trừ các người làm thì gia đình Nhiễm Nhiễm đã biết cô bị bệnh .
Về đến phòng cô khoá cửa lại , quan sát căn phòng trước mặt ,đèn chùm sáng lung linh , chiếu sáng vào chiếc giường to lớn êm ái , bên trên là những hàng gấu bông dài , một căn phòng tràn đầy màu thiếu nữ thích .
Nhiễm Nhiễm hít một hơi , nhỏ giọng nói
"Quá sáng , quả thật không thích hợp với mình"
Nói rồi cô viết lên tờ ghi chú nhỏ , dán lên trước cửa phòng rồi đóng lại .
Ngày hôm sau , tiếng "cốc , cốc " vang lên , Nhiễm Nhiễm nghe ra lọt giọng của anh trai , bèn lí nhí lí nhí chạy ra mở cửa .
Cánh cửa mở ra , đập dô mắt Nhiễm Minh là căn phòng tối om , từ ga giường đến màn cửa sổ đều phủ lên tông màu trầm , vừa định trêu chọc em gái nhưng nghĩ đến em gái bị mắc bệnh bỗng nuốt về , lòng chua xót , giọng càng thêm dịu dàng , xoa xoa đầu cô
" Bé con, xuống ăn cơm nào "
Nhiễm Nhiễm toàn thân cứng đờ nhưng nghe giọng nói ấy . Đáy lòng Nhiễm Nhiễm như có một dòng nước ấm đi qua , cô lại nhớ đến anh cả và ba mẹ cô ở kiếp trước luôn nâng niu cô như bảo bối . Dập tắt suy nghĩ, cô nhìn anh dịu dàng ngày lúc này , cảm thấy bản thân không có cự tuyệt, bỗng đưa tay ra nắm lấy tay anh , nhỏ giọng lí nhí nói
" Được "
Nhiễm Minh trong mắt kinh ngạc và còn là tia mừng rỡ, aa bảo bối chịu mở miệng nói chuyện với mình , nghĩ nghĩ kiêng quyết với bản thân mình rằng không bao giờ để ai có thể bắt nạt được bé con của mình . Anh bật cười dịu dàng rồi dắt tay cô xuống dưới lầu .