Chương 7

"Ngài hết cái để chơi rồi à ?" Miều Miều đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn cả căn phòng sắp thành vương quốc Rubik trước mặt.

Nàng há hốc mồn nhìn khối Rubik được xếp thành lâu đài nhỏ ở bên cạnh.

"Mấy thứ kia chán lắm mà ta cũng không muốn chơi cùng bọn con nít kia, nhàm chán" Mặc Thừa thờ ơ xoay khố Rubik lập phương trong tay, cũng không quay đầu lại nhìn Miểu Miểu đang đứng ngốc nghếch ở cửa.

Thế ngài không phải con nít chắc? Mà cô cũng không hiểu mạch não của người nhà giàu.

Chỉ nhìn những công trình Rubik sắp được xếp cao hơn cô 2 cái đầu là đủ hiểu, người với người chênh lệch quá lớn.

"Này, cậu chủ, mai sau cậu muốn làm gì?" Miểu Miểu dán sát lại gần Mặc Thừa.

Một thời gian tiếp xúc hai người họ cũng quen thân với nhau như bạn bè, chỉ là xưng hô vẫn giữ như cũ theo quy định của người hầu.

"Ngài muốn thành nhà phi hành gia không? Hay là nhà khoa học? Quân nhân cũng được, rất oai hùng" Miểu Miểu không đợi Mặc Thừa nói đã tự thao thao bất tuyệt.

Miểu Miểu đang cố hướng Mặc Thừa lên một con đường khác ngoài làm tổng tài bạc tỷ theo nguyên tác. Biết đâu việc cô sống lại đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm quật thẳng vào cốt truyện.

"Không làm giáo viên ngọc thụ lâm phong cũng được, hay là..."

"Chủ cô"

"Hả?" Miểu Miểu ngẩng đầu lên, cô cho rằng mình nghe lầm.

"Làm chủ cô" Mặc Thừa phun ra từng câu từng chữ nhấn mạnh.

Bình tĩnh...bình tĩnh... hắn vẫn còn là một đứa bé...cô phải khoan dung, độ lượng...không chấp nhặt TRẺ CON!!

Miểu Miểu lườm Mặc Thừa một cái, hậm hực đứng lên, do ngồi lâu quá khiến chân cô tê rần, trọng tâm không vững ngã ngửa ra đằng sau.

Thôi xong, đằng sau cô là...

"Rầm!" Từng chiếc Rubik rơi xuống sàn, một số cái bung hết các mặt rơi vưng vãi ra sàn.

Tòa lâu đài vừa mới mất bao công sức xếp lên, trong phút chốc đổ sụp xuống chỉ trong tích tắc bởi một ai đó...

Miểu Miểu vui trong đống Rubik cả người ê ẩm đau nhức, cô bây giờ mới nhận ra bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nào.

"C-cậu c-chủ" Miểu Miểu cứng ngắc ngẩng đầu lên khóe miệng cười co rút.

"MIỂU MIỂU!!"

"Tôi xin lỗi!!" Tiếng hét của Miểu Miểu vang ra ngoài cửa phòng.

Quanh căn biệt thự đều nghe thấy tiếng hét của Mặc Thừa và Miểu Miểu, kèm theo đó là tiếng rượt đuổi nhau của hai đứa trẻ.

"Hô hô, thật náo nhiệt" Ôn Nhã Lan che miệng cười, bên cạnh là Mặc Trầm Vũ đang ôm eo bà cũng mỉm cười theo.Con trai có bạn chơi cùng, ông không sợ nó sẽ bám lấy mẹ nữa.