Chương 5: Những chiếc váy mới

Sau khi chạy một mạch về phòng, Daisy khóa chốt cửa lại vội chạy đến nhà vệ sinh rửa sạch nơi kia. Cô không hiểu bản thân mình tại sao lại nhạy cảm đến mức ra nhiều như vậy. Nói là người cầm binh quyền nhưng bàn tay của anh rất đẹp, cái vết chai thô cũng tập trung gọn gàng vào những chổ không thể thấy, trừ khi sờ vào mới biết được. Khi nãy cô cũng đã cảm nhận được những vết chai sạn đó. Nhớ lại làm mặt mày cô đỏ bừng lên, kết quả là cô phải thay một chiếc qυầи ɭóŧ khác.

Cô nằm trằn trọc cả đêm, nhớ lại lời của Arron nói thì cô cảm thấy khó hiểu, cô không biết tại sao anh ta lại bắt cô ở lại đây chứ? Còn cả việc đôi chân của người phụ nữ Arzama nữa chứ. Những chuyện này hình như ở trong truyện cô đọc không có nhắc tới nên cô không hề biết.

Sáng hôm sau, không có ai gọi cô dậy nên cô ngủ đến gần trưa. Lúc giật mình thức dậy thì Daisy vội vàng tắm rửa, từ đêm qua đến bây giờ cô chưa ăn gì nên thấy đói vô cùng, thậm chí dạ dày còn bắt đầu đau ê ẩm.

Nhìn mình trong gương, cô hoảng hốt khi phát hiện trên cổ của mình có nhiều vệt đỏ, những vệt này còn gọi là "vết dâu tây" mà cô thường thấy trên cổ của Myra, còn tại sao mà có thì cô cũng đã nghe Myra kể lại. Lại nhớ đến đêm qua, Arron chỉ mới qua loa qua một chút nhưng cũng để lại nhiều vết như vậy sao?

Daisy chọn bộ váy kín đáo nhất mặc vào, cô gọi cô hầu gái trong nhà lại hỏi.

"Hoàng tử Arron đâu rồi?"

"Thưa tiểu thư, hoàng tử đã ra ngoài từ sớm. Có thể đến tối mới trở về".

"À!" Daisy thầm cười trong lòng.

"Có gì ăn không? Cho tôi một chút nhé!" Daisy quay sang nói với hầu gái.

"Vâng tiểu thư, hoàng tử có dặn dò cô ngủ thì chúng tôi không cần gọi. Mời cô ra phòng ăn, tôi sẽ dọn thức ăn lên ngay!"

"Cảm ơn cô!"

Daisy đi dạo bước mon men theo phía sau cô hầu gái, hôm nay trời sáng nên cô được nhìn rõ những chi tiết ở cung điện hơn nữa. Kiến trúc trước mặt thật sự rất đẹp, quá lộng lẫy luôn chứ. Còn đỉnh hơn bối cảnh trong mấy bộ phim về cổ đại phương Tây được phục dựng bằng công nghệ nhiều.

Kể cả phòng ăn cũng tương đối rộng, bàn ăn quá to so với một người. Daisy ngồi một mình mà ngại ngùng, hầu gái mang thức ăn ra, một bài thứ ăn thịnh soạn được bày biện ra trước mắt, cô không rời mắt được khỏi món nào trên bàn cả.

"Mời tiểu thư dùng bữa, có gì dặn dò hãy gọi tôi. Tôi là Matha, hầu gái riêng của cô từ bây giờ!" Một cô gái cúi đầu cung kính nói với cô.

Daisy hơi khó chịu khi phải nhận sự cúi người của mọi người, nhưng họ là người hầu của hoàng tử, muốn kêu họ thoải mái với mình e là không thể.

"Matha, tôi hỏi một chuyện nhé!"

"Tiểu thư cứ hỏi?"

"Phụ nữ ở Arzama phải che chắn đôi chân của mình hả?" Daisy ôm thắc mắc từ tối qua mà hỏi.

"Chân có thể để lộ một chút nhưng bàn chân thì nhất định phải che chắn ạ, khi hai người có phát sinh chuyện gì đó thì người phụ nữ mới có thể thoải mái cho đối phương xem bàn chân của mình, giống như tiểu thư và hoàng tử Arron vậy đó ạ!". Matha giải thích cặn kẽ.

"Tôi và hoàng tử Arron thì phát sinh cái gì chứ?". Cô hoảng hốt hỏi lại.

"Hả?" Matha khó hiểu nhìn Daisy.

"Ta và hoàng tử Arron không có phát sinh chuyện gì hết!". Cô nhanh chống phân minh cho mình.

Nhưng Matha bày ra một bộ mặt như không tin tưởng cô, cô nàng nhìn chầm chầm vào cổ Daisy, nơi có những vết dâu tây hiện lên rõ ràng. Daisy thấy vậy thì thở dài, lát sau cô lại hỏi.

"Nhưng tại sao lại phải che chân?"

"Vì trước khi tháo tất của tiểu thư ra người kia phải cởi váy của cô trước. Điều đó thể hiện sự tình nguyện của đôi bên".

"Hả?" Kiểu tượng trưng gì kì cục vậy.

Chợt cô nhớ lại điều gì đó, trong truyện thì hôm qua là đêm đầu tiên của Daisy và thái tử Henry, vậy là vợ chồng nhà Chame hoàn toàn bán đi con gái mình khi họ chuẩn bị lễ phục cho cô không hề có tất. Vậy nên khi cô quăng đôi giày sang bờ tường thì hoàn toàn để chân không mà đối mặt với hoàng tử Arron. Vì thế mà tối hôm qua anh ta nói rằng cô muốn quyến rũ anh ta.

Daisy kêu trời trong lòng, tình huống này không thể nào giải thích được.

"Matha, phiền cô lấy dùm tôi tất chân được không?" Cô nhờ Matha.

"À..." Matha ấp úng không trả lời.

"Sao vậy Matha?" Cô khó hiểu hỏi.

"Sáng nay trước khi đi hoàng tử Arron đã ra lệnh cho tôi mang bỏ đi hết tất của tiểu thư rồi, váy áo cũng đổi hết một lượt, chốc nữa sẽ có người đưa đến".

Daisy ngờ nghệch ra, cái gì vậy?

"Có ai khen chân cô đẹp chưa?"

Daisy nhớ đến những lời nói ái muội tối hôm qua và còn có những động tác vuốt ve chân của cô, Daisy nhíu mày không khỏi nổi da gà.

Nhưng chiều hôm đó khi người hầu tất bật dọn lại phòng cho Daisy, cô nhìn như bộ váy mới mà phát choáng. Cô hỏi Matha bên cạnh.

"Phụ nữ ở Arzama không ai mặc quần à?"

"Không hẳn ạ, nhưng rất ít, đa số vẫn cần phải mặc váy".

Daisy nhíu mày nhìn tủ quần áo của mình, những bộ váy nhạt màu nhưng bộ nào cũng mỏng và ngắn?

"Đây là quần áo để mặc cho hằng ngày hả?" Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy ạ!"

"Không đùa chứ, ai lấy những bộ váy này vậy?" Daisy gắt gỏng hỏi.

"Tôi đó!"

Arron đứng tựa người vào cánh cửa, anh đưa mắt lên nhìn cô.

"Thưa hoàng tử!" Các hầu gái trong phòng cung kính hành lễ.

"Tiểu thư Chame không biết hành lể hay sao?" Anh nhàn nhạt hỏi rồi tiến vào phòng.

"Thưa hoàng tử!" Daisy học theo dáng vẻ của những cô gái trong buổi yến tiệc hôm trước mà hành lễ với anh.

Arron nhếch miệng cười rồi nói tiếp.

"Tôi cất công đi lựa những bộ váy này đấy, không đẹp à?"

"Đẹp cái đầu anh!" Daisy chỉ dám mắng trong lòng không dám nói ra.

"Ra ngoài hết đi!" Arron ra lệnh.

"Vâng thưa hoàng tử!" Những người hầu ở đó lui ra ngoài, họ đóng cửa lại chỉ còn hai người trong phòng.

Arron đi đến trước mặt cô, anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi thô bạo xoay người cô lại đứng trước gương. Anh lấy trong tủ ra một bộ váy trắng mỏng vòng tay ra phía trước ướm thử lên người cô. Arron lúc này đứng áp người vào tấm lưng cô, tư thế như đang ôm cô trong lòng.

"Có đẹp không?"

Daisy nhìn dáng vẻ của mình và anh ở trong gương, Arron đặt cằm lên vai cô, giương anh đang ở ngay bên sườn mặt của mình, cô thậm chí còn nghe được tiếng hơi thở của anh. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai làm cô thấy ngứa ngáy không thôi.

"Hay là bộ này?"

Anh tiếp tục đổi một bộ váy màu đỏ, bộ này dài hơn bộ màu trắng một chút như tay áo lại ngắn hơn rất nhiều. Cô nhíu mày, thật ra không có bộ nào được hết. Hôm qua cô mặc cái váy vừa dài vừa dày như vậy còn bị anh làm bừa thì mặc những cái váy vừa ngắn vừa mỏng này cô sẽ bị cái gì chứ. Nghĩ đến thôi cô cũng thấy sợ.

"Không bộ nào hết!" Daisy nhỏ giọng trả lời.

"Chọn một trong hai!" Giọng anh trở nên lạnh lẽo.

Daisy nhìn anh ở trong gương, ánh mắt hung tợn của anh đang nhìn cô, vẻ mặt của anh bây giờ giống như một giây nữa sẽ cắn xé cơ thể của cô ra ngay, Daisy bất đất dĩ mà chọn bộ váy trắng.

"Tốt, tối nay mặc nó đến phòng của tôi!"

Nói rồi anh chỉ nhếch mép cười rồi ra khỏi phòng, bỏ lại đó giương mặt ngơ ngác của Daisy. Trong lòng Daisy không khỏi run lên, anh nói như vậy ý là gì chứ?