Chương 3

Cha Lương mặc đồng phục công xưởng mùa hè, vẻ mặt nghiêm nghị, rất ít khi cười, nghe xong thì đặt túi xuống: “Mau gọt cho con một quả táo.”

“Biết rồi.”

Mẹ Lương đặt tay lên trán con gái kiểm tra thấy nhiệt độ bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, lấy dao gọt hoa quả và táo ra, vừa gọt vừa nói: “Suýt nữa thì làm mẹ sợ chết, bác sĩ nói con bị say nắng rồi. Con cũng vậy, trời nóng đợi cho mát mẻ rồi về, ngất xỉu một lần còn ngã nữa. Lần sau phải cẩn thận hơn. Về nhà mẹ sẽ nấu canh móng giò cho con, ăn gì bổ nấy, mau khỏe lên.”

Lương Mộng không nhịn được cười, dù lúc nào mọi người cũng tin rằng ăn gì bổ nấy, mẹ Lương thấy cô cười cũng mỉm cười theo.

Cảm giác này rất lạ lẫm nhưng có một dòng ấm áp dễ chịu chạy dọc theo toàn thân, lan đến trái tim, trái tim nóng hổi, mắt bắt đầu cay cay.

Đây là trải nghiệm tình cảm gia đình chỉ có trong những gia đình đầy ắp tình yêu phải không?

Mẹ Lương cắt táo thành từng miếng nhỏ đưa vào miệng cô, không nhịn được trêu chọc: “May mà không đập vào mặt, nếu để lại sẹo thì không đẹp đâu. Mẹ và ba vừa nhận tin liền chạy đến bệnh viện, quên không báo với Ninh An một tiếng.”

Lương Mộng nhướng mày, Lưu Ninh An, vị hôn phu của nguyên chủ, gia đình khá giả, người thì đẹp trai, đầu óc cũng nhanh nhạy, còn tham gia vào những dự án lớn của thành phố khi còn trẻ, ai cũng khen anh ta có một tương lai tươi sáng. Người này được tạo ra dựa trên hình mẫu của một gã đàn ông tồi, dù được ca ngợi bao nhiêu cô cũng chỉ thấy ghê tởm.

Cô muốn đá cái gã vị hôn phu này đi, đương nhiên cũng chẳng có hứng thú nói về anh ta, chỉ là đột nhiên nhớ lại lúc mình vừa xuyên vào cơ thể nguyên chủ, lúc đó còn mơ màng cảm thấy mình dựa vào ngực của một người đàn ông lạ mạnh mẽ, nhịp tim mạnh mẽ và nhiệt độ cơ thể nồng ấm, vô tình lại mang đến một cảm giác an toàn.

Cô khẽ mím môi, cổ họng khô khốc được nước trái cây làm dịu một chút, giọng nói vẫn còn hơi khàn, không quen lắm khi gọi: "Mẹ..."

"Ừ." Mẹ Lương đáp lại, tiếp tục cúi đầu bận rộn: "Con nói đi."

"Người đưa con đến bệnh viện đã đi chưa? Con ngất đi không nhìn rõ mặt người ta, chắc phải nói lời cảm ơn mới phải."

Mẹ Lương vỗ trán: "Ôi chao, nhìn con làm mẹ luống cuống quên mất." Bà đứng dậy, gọi một y tá vừa đi qua cửa hỏi: "Cô y tá, tôi muốn hỏi về người đã đưa con gái tôi đến bệnh viện, chúng tôi muốn cảm ơn anh ấy."

"Anh ấy không để lại thông tin gì, nhưng nhìn bộ dạng có vẻ làm việc ở mỏ than, trông như vừa mới tan ca đêm, mặt đầy bụi than không nhìn rõ mặt mũi, cô cứ hỏi thử xem."

Cha Lương đã mang nước về, vắt khô khăn rồi đưa cho mẹ Lương, nghe xong thì im lặng một lúc: "Chờ xong cuộc họp ở nhà máy, tôi sẽ đi tìm hiểu."

Thành phố này có trữ lượng than rất lớn, các mỏ than lớn nhỏ đều có, nếu tìm thật sự là mò kim đáy bể, nhưng ân tình không trả cũng thấy trong lòng bứt rứt.

"Không phải hôm qua mới họp sao? Sao lại có chuyện quan trọng cần họp tiếp rồi?"