Chương 9

Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, căn nhà cũ kỹ nhìn xám xịt ngày hôm qua lập tức bừng sáng, mang đến cảm giác ấm cúng và tươi mới. Trong lúc đó, chủ nhà có đến xem một lần, rất hài lòng với căn nhà sau khi Mễ Lật dọn dẹp, còn chủ động trò chuyện với cô.

Chủ nhà là một phụ nữ hơn 50 tuổi, họ Đào, nên Mễ Lật gọi bà là chị Đào.

Chị Đào giống như bao phụ nữ trung niên khác, khi có chút thiện cảm với cô thì liền bắt đầu hỏi han xem cô đã có bạn trai chưa.

Bạn trai thì không có, nhưng có một tên cặn bã làm chồng, không phải do cô chọn, mà là do tác giả và ông trời ép buộc cô phải nhận, sớm muộn gì cô cũng sẽ ly hôn.

Chuyện này Mễ Lật không biết nên nói với chị Đào thế nào. Để tránh chị Đào quá nhiệt tình mà giới thiệu đối tượng cho mình, cô đành nói mình đã có bạn trai rồi.

Chị Đào có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại hỏi cô đang làm việc ở đâu.

Về công việc thì Mễ Lật thật sự chưa nghĩ ra. Trước khi xuyên vào thế giới này, cô làm giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm đào tạo. Công việc vất vả là một chuyện, hơn nữa cô cũng không quá thích công việc này.

Mẹ cô mất khi cô còn nhỏ, bố là một đầu bếp. Từ bé cô đã học nấu ăn cùng bố, nhưng so với các món ăn bình thường, Mễ Lật lại hứng thú với làm bánh ngọt hơn, ở nhà rảnh rỗi là tự thử làm các món bánh khác nhau.

Khi thi đại học, thành tích của Mễ Lật rất tốt, bố cô không đồng ý cho cô học trường nghề. Mễ Lật không cãi lại được bố, nên đành theo học chuyên ngành tiếng Anh, vốn định sau khi ra trường sẽ tìm công việc liên quan đến làm bánh. Nhưng đến gần lúc tốt nghiệp, bố cô bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối.

Để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho bố, Mễ Lật buộc phải chọn công việc đúng chuyên ngành và thu nhập tương đối ổn định này. Lịch dạy cuối tuần kín từ sáng tới tối, còn ngày thường chủ yếu là các lớp học vào buổi tối.

Mỗi ngày Mễ Lật dậy sớm chuẩn bị bài giảng, buổi trưa nấu một bữa cơm mang đến bệnh viện cho bố và ở lại chăm sóc ông, buổi chiều đến trung tâm đào tạo, nửa đêm mới về nhà.

Bận rộn như vậy suốt hơn nửa năm, nhưng bố cô vẫn không qua khỏi. Sau khi mất người thân, Mễ Lật càng không dám để bản thân dừng lại, chỉ có làm việc ngày đêm mới giúp cô tạm quên đi nỗi đau, và cứ như thế thêm hơn nửa năm nữa.

Hiện giờ Mễ Lật đã có thể bình thản đối mặt với sự thật này. Cô biết rằng những ngày cuối đời của bố thật sự rất đau đớn, bệnh tật hành hạ không ngừng, có lẽ ra đi là một sự giải thoát cho ông.

Trước khi xuyên vào thế giới này, Mễ Lật đã nghĩ đến việc đổi nghề.

Làm bánh luôn là sở thích của cô. Cô rất thích mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ lò nướng khi làm bánh, thích ngẫm nghĩ thử làm các loại hình dáng đáng yêu cho bánh, và đặc biệt thích nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên và thích thú của người thưởng thức.

Giờ đây mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, đây là cơ hội tốt để chuyển nghề.

"Tôi đã nghỉ việc rồi, dự định sẽ tìm một tiệm bánh để làm việc." Mễ Lật trả lời câu hỏi của chị Đào.

Chị Đào hỏi: "Cô biết làm bánh à?"

"Ừm." Nghĩ đến cuộc sống mới, Mễ Lật cảm thấy rất vui, "Nguyên liệu và lò nướng tôi đặt mua vẫn chưa đến, khi nào làm xong nhất định sẽ cho chị nếm thử."

Có lẽ vì bị sự vui vẻ của Mễ Lật lây lan, chị Đào cũng cười rất tươi: "Vậy thì tôi sẽ nhớ đấy nhé." Chị nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nói đến làm bánh, tôi biết gần đây có một tiệm đang tuyển thợ."

Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ, Mễ Lật vội hỏi: "Ở đâu ạ?"

"Ra khỏi khu chung cư chúng ta, rẽ trái, đến ngã tư, tiếp tục rẽ trái, đến ngã tư tiếp theo thì rẽ phải, đi mười phút là đến. Tiệm có tên tiếng nước ngoài, bắt đầu bằng chữ M, tôi cũng không biết gọi là gì. Nhìn trang trí thì có vẻ cao cấp, nhưng hình như kinh doanh không tốt lắm, không biết lương thế nào. Nếu cô có hứng thú thì có thể đến hỏi thử."

Nghe chị Đào nói, Mễ Lật quyết định đi xem sao. Cô làm bánh đều là tự học, chưa từng thi lấy chứng chỉ.

Mà, dù có thi lấy chứng chỉ thì nữ chính mà cô đang thay thế chắc chắn cũng không có. Không có chứng chỉ, cũng không có kinh nghiệm làm việc liên quan, nên các chuỗi cửa hàng lớn trong trung tâm thương mại hay khách sạn cao cấp là không vào được. Nhưng những cửa hàng nhỏ ven đường thì có lẽ không vấn đề gì.

Mễ Lật đi theo lộ trình chị Đào chỉ, dễ dàng tìm được cửa hàng đó.

Hiện tại cửa hàng đang đóng cửa, qua cửa sổ, Mễ Lật có thể thấy các tủ trưng bày đều trống rỗng, chỉ còn vài hộp bánh quy có hạn sử dụng lâu hơn chút nằm trên kệ bên cạnh.

Cả cửa hàng mang phong cách trang trí cổ điển, sàn gỗ phối với tường gạch đỏ, những hình vẽ graffiti trên tường trông không giống các loại dán tường mua sẵn, mà có vẻ như được vẽ thủ công, mang nét kỳ quặc nhưng hài hước, đầy sức sống.

Ngoài các kệ hàng và quầy thu ngân, trong tiệm còn có vài chiếc bàn tròn và ghế, sắp xếp có vẻ tùy ý nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái. Góc tiệm có vài chậu cây xanh và một giá sách, khắp nơi đều có các món đồ trang trí có tính thiết kế cao.