Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nữ Chính Ngược Văn Phải Làm Sao Bây Giờ

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong một tiếng đầu không có nhiều khách, có lẽ là vì tiệm đã đóng cửa quá lâu, khách cũ không biết tiệm đã mở lại, còn khu trung tâm thương mại vào cuối tuần thì chẳng mấy ai đến sớm.

Giữa trưa khách có đông lên chút ít, nhưng cũng chỉ có một ít, phần lớn khách hàng đều mua mang về, chỉ có vài người ăn uống tại chỗ.

Đến chiều tối, Thái Văn Mân có việc phải đi, An Thành không thể tiếp tục phát tờ rơi kéo khách, nên khách lại càng ít hơn.

Vì khách không nhiều, cả ngày Mễ Lật chỉ phải bổ sung hàng vài lần. Lúc này xem chừng cũng không cần bổ sung thêm nữa, cô bắt đầu suy nghĩ làm món ăn vặt cho Tần Dao.

Cô hỏi ý An Thành để mượn bếp của tiệm, An Thành bảo cô cứ tự nhiên sử dụng, thế là Mễ Lật bắt tay vào làm.

Xét đến việc Tần Dao nói không thích đồ ngọt, có lẽ là thật, hoặc ít nhất là không thích ăn quá ngọt, Mễ Lật quyết định làm một mẻ bánh wafer hạt lanh.

Loại bánh này ít đường ít dầu, hạt lanh cũng có tác dụng cải thiện làn da, ổn định tâm trạng, giảm cholesterol, có thể nói là rất tốt cho sức khỏe.

Cô lấy một miếng bơ nhỏ, đun chảy bằng phương pháp cách thủy, đổ vào trứng đã đánh, khuấy đều, sau đó lần lượt thêm một ít đường bột, bột mì loại nhẹ đã rây mịn, và hạt lanh vào khuấy. Sau khi tất cả nguyên liệu đã hòa quyện, cô trải giấy nến lên khay nướng, dùng thìa lấy một ít bột rồi dàn mỏng lên khay.

Khi khay đã được dàn đầy bột, Mễ Lật cho khay vào lò nướng đã làm nóng trước, nướng khoảng mười phút, đợi đến khi bề mặt bánh vàng thì lấy ra.

Vừa lấy ra khỏi lò, An Thành - người đã rình mò từ nãy giờ - liền đưa tay ra cướp ngay.

“Này, nóng đấy!” Mễ Lật không kịp ngăn anh, trên khay nướng đã thiếu mất một miếng.

“Không ngọt.” An Thành thử một miếng, vẻ mặt tỏ ra không mấy hài lòng.

Mễ Lật cười khổ: "Không phải làm cho anh mà."

Trong hai ngày qua, cô đã nhận ra An Thành thích ăn ngọt đến mức nào. Nếu không phải do cô kiên quyết ngăn cản, thì độ ngọt của mấy món bánh trong tiệm còn phải tăng thêm một tầng nữa. Không lạ gì trước đây kinh doanh không tốt, chắc là vì đa số mọi người không chịu nổi độ ngọt như thế.

“Vẫn là bánh Malakoff hôm đó ngon hơn.” An Thành lau tay, nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Nhưng cái này cũng không tệ, giòn giòn, hạt lanh thơm lắm. Lần sau cô làm cho tôi một mẻ ngọt nhé.”

“Được, được, được mà.”

An Thành bị Mễ Lật đẩy ra khỏi bếp, mấy ngày nay chỉ cần An Thành ở tiệm, mỗi lần cô làm bánh thì anh ta nhất định phải đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

Tối nay vì có khách không thể đứng đó nhìn chằm chằm mãi, nên anh cứ cách một lúc lại vào bếp liếc một cái, thần thái như thể đói cả tám trăm năm rồi.

Mễ Lật thậm chí còn có chút lo lắng, nếu tình hình kinh doanh tiếp tục tệ như hôm nay, có lẽ lượng bánh bán ra trong ngày còn ít hơn số mà chủ tiệm tự ăn.

Sau khi An Thành ra ngoài, Mễ Lật đặt khay bánh lên bàn, chờ đến khi bánh nguội hoàn toàn rồi mới lấy hộp tròn đựng bánh quy, xếp từng miếng bánh wafer vào. Sau đó cô đặt một đơn hàng chuyển phát, điền địa chỉ nhận là của Tần Dao.

Nguyên liệu và hộp đựng cô dùng từ tiệm cho mục đích cá nhân, Mễ Lật muốn trả tiền, nhưng An Thành không nhận, chỉ yêu cầu cô lần sau làm cho anh một món bánh ngon khác để bù lại là được.

Xem tình hình tiệm gần như không có khách thế này, Mễ Lật không cần đợi đến lần sau, bây giờ cũng có thể làm cho anh ta. Cô quay lại bếp, làm cho An Thành một mẻ thanh kẹo chocolate nhân bơ đậu phộng.

Ngày đầu tiên kinh doanh lại ảm đạm như thế, Mễ Lật có chút lo lắng, sợ rằng có thể do bánh cô làm không đủ ngon. Ngược lại, An Thành lại an ủi cô rằng bánh rất ngon, còn ngon hơn nhiều so với tên cặn bã trước kia làm.

“Đừng lo, lương của cô vẫn trả đủ, ít ra cũng chưa sập đâu.”

Bây giờ An Thành vẫn còn mặc đồ nữ, ăn uống khác hẳn hai ngày trước. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái của tay trái nhẹ nhàng cầm lấy đầu thanh chocolate, tay phải bẻ từng chút đầu kia và nhấm nháp, để tránh làm lem son, hoàn toàn giống như một cô gái.

“Chúng ta đã thay đầu bếp và thay đổi các loại bánh, lại có một khoảng thời gian không kinh doanh, xem như bắt đầu lại từ đầu.” Ăn xong một đĩa, An Thành liếʍ ngón tay rồi nói, “Tích lũy danh tiếng cũng cần thời gian, biết đâu ngày mai có khách quay lại. Bây giờ đã muộn rồi, chắc không cần bổ sung thêm hàng, cô về nghỉ ngơi sớm đi, mai đến sớm nhé.”

Mễ Lật đã làm việc với An Thành được một thời gian, nhận ra anh là người rất thẳng thắn, nói năng hành động đều không quanh co khách sáo. Vì vậy cô cũng không cần phải khách khí với anh. Dù sao mấy ngày nay cô cũng khá mệt, có thể về nghỉ sớm đương nhiên là tốt rồi.

Về đến khu chung cư, Mễ Lật tình cờ gặp chị Đào đang nhảy múa với mấy người bạn già trong khu vườn.

Trong hai ngày qua, những công thức cô thử trong tiệm, một số món mà An Thành không định bán trong tiệm, cô mang về cho chị Đào.

Chị Đào có một cô con gái cỡ tuổi Mễ Lật, làm nghề bán hàng, bận rộn đi sớm về khuya. Mễ Lật mới gặp cô ấy một lần. Theo lời chị Đào kể thì cô con gái rất thích bánh của Mễ Lật, còn nói khi nào rảnh sẽ dẫn đồng nghiệp đến tiệm mua.

Thấy chị Đào, Mễ Lật liền chào hỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »