Mọi người lần lượt rời khỏi nhà Kiều gia. Chân Nguyệt nằm nghỉ trên giường, Kiều Nhị và Tiền thị đi theo đại phu để lấy thuốc về, còn những người khác đứng trong phòng nhìn Chân Nguyệt.
Chân Nguyệt bị cả nhà vây quanh, cảm thấy mình như con khỉ bị nhốt, nên bèn nói: “Ta không sao, mọi người ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Kiều Trần thị dặn dò: “Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Nhi tử, con phải chăm sóc thể tử cho tốt.” Bà nói với Kiều Triều.
Kiều Triều đáp: “Nhi tử biết rồi.”
“À, đúng rồi.” Chân Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, “May cho đứa bé cái quần đi! Kẻo ngày nào đó lại bị ai đó vén áo nữa, ta không sợ dùng ác ý phỏng đoán người khác, nếu gặp phải mấy kẻ lưu manh thật sự thì sẽ rất đáng sợ. Ngay cả những đứa trẻ nghịch ngợm cũng vô cùng đáng sợ.”
Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên: Chân thị từ khi nào mà lại hào phóng thế?
Trước đây nàng luôn coi ba nữ hài trong nhà là "đồ mất tiền," giờ lại đòi may quần cho chúng? Điều đó vốn không thể nào, vì trước đây nàng còn giữ vải để dành cho nhi tử trong bụng cơ mà.
Thấy mọi người nhìn mình kỳ lạ, Chân thị nói: “Làm gì đấy? Mau ra ngoài đi!” Ánh mắt gì thế? Đại phu đã nói ta muốn làm gì thì cứ làm, không cần nhẫn nhịn nữa, nên ta cũng chẳng cần kiềm chế, muốn làm gì thì làm thôi. Ta không muốn chết thêm một lần nào nữa.
Sau đó, trong phòng chỉ còn lại Kiều Triều và Chân Nguyệt. Chân Nguyệt nhìn kỹ người trượng phu trong thân xác này, nhận ra hắn trông khá ưa nhìn, với bộ quần áo đơn giản. Có lẽ do làm nhiều việc nặng nên thân hình hắn rất khỏe mạnh, vòng eo săn chắc. Người này không phải là kiểu thật thà, nhút nhát sao? Sao lại đứng thẳng lưng như vậy? Không phải đáng lẽ người này phải có vẻ gì đó khép nép, rụt rè hơn sao?
---
Sau khi đánh giá xong Kiều Triều, Chân Nguyệt cũng nhận ra rằng Kiều Triều đang lặng lẽ đánh giá lại mình. Trong trí nhớ của thân thể này, thê tử của hắn là một nông phụ thô lỗ và vô lễ, không biết một chữ, lại thường xuyên cãi nhau với Mã thị nhà bên cạnh. Ngoài Mã thị, còn có nhiều phụ nữ khác trong thôn cũng từng đối đầu với Chân thị.
Trong nhà, Chân thị là người nói một không hai, thường xuyên mắng chửi người khác. Không chỉ Kiều Triều, mà tất cả các thành viên khác trong gia đình đều từng bị nàng mắng mỏ. Nàng thường chê bai mọi người chỉ biết ăn mà không biết làm, không có tài cán gì. Ba nữ hài trong nhà ngày nào cũng bị nàng mắng là “đồ vô dụng”.
Tuy nhiên, sau chuyện vừa rồi, Kiều Triều cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình có chút khác biệt so với trong trí nhớ.
Hắn không hiểu vì sao mình lại trọng sinh vào thân thể này, hơn nữa triều đại Đại Chu này trong ký ức của hắn cũng chưa từng tồn tại. Thân thể này thì không biết chữ, cũng chẳng hiểu gì về tình hình thế sự. Cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn với việc làm ruộng, ăn cơm, hoặc đi huyện thành làm việc vặt. Hắn muốn tìm hiểu thêm thông tin hữu ích nhưng chẳng có gì.
Nguyên chủ của thân thể này vốn đang khiêng đồ, nhưng lại không may dẫm phải một hòn đá và ngã đập đầu, sau đó hắn tỉnh lại trong thân thể này, và người đầu tiên hắn nhìn thấy là Kiều Tùng cùng thôn.
Sau đó, hắn tiếp tục hoàn thành công việc của mình, trong nửa tháng kiếm được 150 văn tiền, sau khi trừ chi phí ăn uống, chỉ còn lại 100 văn. Hắn cùng Kiều Tùng trở về nhà, vừa đến cửa thì nhìn thấy Chân thị đang bị đánh. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức xông lên cứu nàng.
May mắn là hắn đã xông lên, vì giờ đây hắn đã chiếm thân thể này, vợ và con của nguyên chủ, hắn vẫn muốn bảo vệ tốt họ, chỉ là bảo vệ mà thôi, còn những việc khác thì không cần để tâm.
Sau khi đánh giá đối phương, cả hai không nói gì thêm. Sau những chuyện vừa rồi, Chân Nguyệt cũng mệt mỏi, chẳng bao lâu liền thϊếp đi.