Chương 37: Mệt Mỏi

Kiều Trần thị: “Không có gì, hài tử đói bụng nên khóc thôi.”

Kim đại nương vừa rời đi, Kiều Trần thị lập tức bảo Tiền thị, Kiều Nhị và mọi người chuẩn bị đồ đạc. Bà nói thêm: "À đúng rồi, cũng phải báo tin cho nhà mẹ đẻ của Chân thị biết. Lão đại, ngươi đi báo một tiếng đi."

Kiều Triều ngơ ngác: “A?” Trong ký ức của hắn, hình như chưa bao giờ Chân thị nhắc đến việc về nhà mẹ đẻ, và nhà mẹ đẻ của nàng cũng không được tốt lắm. Hơn nữa, trời đã tối rồi, làm sao có thể đi bây giờ?

Kiều Trần thị cũng chợt nhớ ra, “Thôi, để ngày mai hãy đi, trước tiên lo chuẩn bị trứng gà đỏ. Sáng mai con đi báo tin cũng được.”

Kiều Đại Sơn đồng ý ngay, “Được, được.”

Mọi người trong nhà bắt đầu bận rộn. Cả nhà vừa trải qua một trận rối ren, ai nấy đều đói bụng. Tiền thị vội vàng vào bếp để nấu ăn.

Kiều Trần thị dặn dò, “Làm một nồi canh trứng gà, đánh vài quả trứng vào. Chờ Chân thị tỉnh dậy cũng có thể ăn. Sáng mai có lẽ phải làm gà nữa.”

“Được rồi,” Tiền thị đáp, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Giờ đại tẩu đã sinh con trai, về sau chắc chắn sẽ càng có quyền hành trong nhà, nàng nói gì thì mọi người cũng phải theo. Lúc nàng sinh Tiểu Niên, đâu có được đãi ngộ thế này? Canh trứng gà, lại còn gϊếŧ gà để ăn!

Tiền thị sờ bụng mình, trong lòng thầm mong sớm sinh được một đứa con trai.

Chân Nguyệt ngủ khoảng hơn một canh giờ rồi tỉnh lại. Nàng cảm thấy dưới thân vẫn còn rất đau, đứa bé mới sinh thì nằm bên cạnh ngủ say. Chân Nguyệt liếc nhìn đứa bé vài lần, cuối cùng lại nhắm mắt, nhìn vẫn không xinh chút nào.

Lúc này, cửa bị đẩy nhẹ, Chân Nguyệt mở mắt, thấy Kiều Triều bước vào, trên tay bưng hai cái chén.

“Nàng tỉnh rồi? Có đói không?”

Quả thực Chân Nguyệt cảm thấy đói, cả ngày nay nàng chưa ăn gì.

Kiều Triều đặt chén xuống bàn, rồi đỡ nàng ngồi dậy, sau đó đưa cho nàng một bát canh trứng gà, trong đó có mấy quả trứng. Bát còn lại là cơm.

Lúc đầu Kiều Triều còn nghĩ, không lẽ phải đút nàng ăn? Nhưng hắn chưa bao giờ đút cho ai bao giờ! May thay, Chân Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết đồ ăn, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Kiều Triều mang chén ra ngoài rửa, sau đó cũng trở lại phòng nằm ngủ. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Triều đứng dậy mở cửa, thì ra là Kiều Trần thị. Bà nói: “Lão đại, ngươi đi cùng cha ngươi nghỉ ngơi đi. Đêm nay để ta trông nom Chân thị.”

Nghe vậy, Kiều Triều suy nghĩ một chút, thấy Kiều Trần thị kinh nghiệm phong phú, nên hắn cũng yên tâm đi ra ngoài.

Chân Nguyệt không biết đã ngủ bao lâu, loáng thoáng nghe tiếng khóc của hài tử. Nàng tỉnh dậy, thấy Kiều Trần thị đang bế đứa bé dỗ dành. Chân Nguyệt mở mắt mơ hồ hỏi, “Sao vậy?”

Kiều Trần thị thấy Chân Nguyệt tỉnh lại, liền nhìn hài tử rồi nói: "Chắc hài tử đói bụng, con nên cho bú đi."

Chân Nguyệt không còn cách nào khác, đành nhận lấy hài tử. Kiều Trần thị ngồi bên cạnh hướng dẫn nàng cách cho con bú. Đây là lần đầu tiên Chân Nguyệt làm việc này, loay hoay mãi mới cho bú được, nhưng nàng đã mệt mỏi đến mức vừa cho bú vừa buồn ngủ.

Kiều Trần thị thấy vậy liền lay nàng, “Không được ngủ, phải chờ cho bú xong mới được.”