Cái giỏ tre của Cố Chương không lớn, là ông Cố làm cho nhỏ để dùng.
Ông Cố thấp nhỏ, gầy guộc, không làm nổi việc đồng áng, nhưng kỹ thuật đan lát, làm ghế nhỏ, cốc trà gỗ lại rất tốt.
Đây cũng là nghề thủ công mà đàn ông trong thôn Vĩnh Hà nhà nào cũng biết, không đáng tiền nhưng tiết kiệm được kha khá cho gia đình.
Cái giỏ tre tuy nhỏ, nhưng người cũng nhỏ, nhưng để chế biến dược liệu, Cố Chương phải mất hai ngày mới xong, cắt lát dày còn phải nhờ bà Vương giúp đỡ.
“Cắt cái này làm gì?”
Lúc bà Vương bị kéo đến giúp đỡ, mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Sau khi loại bỏ tạp chất thân cây còn sót lại, rửa sạch, rồi để thấm đều, Sài Hồ trở nên ẩm ướt, dễ cắt, nhưng cảm giác khi cầm có chút lạ, bà Vương nhìn trái nhìn phải, đều không hiểu được cái này cắt ra để làm gì.
Cố Chương nói khoác: “Con thấy mùi rất dễ chịu, muốn cắt rồi phơi khô, sau đó dùng vải nhỏ gói lại, để bên người.”
Bà Vương ngửi ngửi, vẻ mặt còn kỳ quái hơn, có thơm sao?
Bà ngửi thấy rõ ràng là mùi cỏ.
Nhưng cháu trai cưng mềm mỏng nhờ bà giúp, làm sao bà Vương chịu nổi: “Được được, bà cắt cho!”
Bà nghĩ dù sao cũng không ăn, liền ba nhát năm đường cắt cho xong.
Cắt xong, chỉ còn bước phơi khô nữa thôi.
Cách hế biến tương đối đơn giản, cũng là một trong những lý do Cố Chương chọn nó từ nhiều loại dược liệu.
Tính toán thời gian phơi khô, vừa lúc có thể kịp ngày Thu Nương lên huyện thành giao nộp sản phẩm thủ công, Cố Chương cảm thấy rất yên tâm.
Mọi thứ còn lại cứ giao cho mặt trời và thời gian.
Cố Chương vui vẻ đi dạo bên ngoài.
Vừa đi vừa nghĩ, lần này kiếm được tiền, sẽ mua thêm ít lương thực cho nhà, sau đó nhất định phải thử đồ ăn vặt của huyện thành.
Ví dụ như kẹo hồ lô mà anh thấy nhiều lần.
Nghe tên đã biết chắc chắn ngon, có đường mà!
Nghĩ đến đây, anh cố ý trêu hệ thống: “Nếu trong giao diện đổi thưởng của cậu có kẹo hồ lô, nhất định tôi sẽ đổi một cái ăn thử.”
Anh tiếc nuối thở dài: “Ôi, tiếc thật!”
Cố Chương đã xem kỹ, giao diện đổi thưởng chỉ có những thứ liên quan đến thực vật, có nhiều thứ hữu ích, cũng có nhiều thứ đáng kinh ngạc, nhưng thực sự không có đồ ăn sẵn. Hệ thống:… Hệ thống ôm chặt bản thân tròn vo, ấm ức đến mức nước mắt lăn dài.
Nó cảm thấy mình sai rồi. Tại sao tự động sinh ra là thực vật, mà không phải đồ ăn ngon? Nếu là đồ ăn ngon, chắc chắn ký chủ đã bắt đầu làm nhiệm vụ từ lâu. Chứ không phải như bây giờ, nó nói khô cả miệng, không đẩy nổi một điểm tích lũy, tiến độ nhiệm vụ vẫn là 0.
Nước mắt to đùng như hạt đậu rơi xuống lã chã.
“Hu~ hu... hức!——”
Cố Chương gãi gãi mũi, bị trêu đến khóc rồi?
“Hóa ra hệ thống cũng biết khóc nhè à, không biết có phải là hệ thống đầu tiên khóc nhè hay không, nếu truyền ra ngoài.” Cố Chương lẩm bẩm.
Hệ thống lập tức như mèo bị dẫm đuôi, vèo một cái bay vào phòng kín, còn đóng mạnh cửa đánh sầm một cái.
Tự nhốt mình luôn rồi hả?
Cố Chương mỉm cười. Anh tiếp tục bước đi. Đi được mấy bước, nghe thấy tiếng ồn ào từ xa. Nghe có vẻ quen tai.
Anh đi lại gần chút, quả nhiên nhìn thấy nhóm trẻ em hôm trước khi xuống núi.
Một nhóm trẻ con đang tranh cãi ồn ào, hình như còn có chút giằng co.
Đột nhiên Cố Chương cảm thấy có chút không vui.
Anh sửng sốt một chút, sau đó bật cười, hóa ra lúc nhỏ anh lại hay ghi thù như vậy?
Bực tức cũng đã có, khóc cũng đã qua, bây giờ thấy người ta chơi đùa vui vẻ, anh lại vẫn buồn bực không vui.
Không vui thì đi tìm niềm vui.
Anh còn không hạ được mấy đứa nhóc con này sao?
Cố Chương nghĩ thế xong lại nghĩ, cơ thể của anh cũng thực sự cần rèn luyện, chỉ uống thuốc thôi thì không đủ.
Nghĩ vậy, anh trở về nhà rồi bắt đầu tìm kiếm.
Trong ký ức, bà nội Vương của anh rất thích tích trữ đồ, cái gì cũng không nỡ vứt đi, không nỡ dùng, ngay cả hoa Thu Nương tặng bà cũng đều cất giữ.
Trong gia đình, chỉ có mỗi anh, đứa cháu nhỏ mới có thể lấy được từ kho báu nhỏ của bà.