Chương 15

Hổ Đầu cảm thấy Tiểu Thạch Đầu vẫn là người tốt.

Biết làm đồ chơi cho bọn trẻ trong huyện thành, học thuộc sách tốt như vậy, lại còn hào phóng tặng cỏ ngọt cho mình.

Dù cơ thể có hơi yếu, nhưng đủ làm quân sư cho đội quân Hổ Đầu của cậu rồi.

Biểu cảm rối rắm của Hổ Đầu lập tức biến mất, ngay sau đó nở một nụ cười rạng rỡ, dùng tay vỗ mạnh vào ngực mình rồi nói: "Sau này anh Hổ Đầu bảo vệ em."

Trong mắt Cố Chương đầy ý cười, có vẻ như tiếng gọi "anh Hổ Đầu" này đã thật sự chạm đến lòng Tiểu Hổ Đầu.

"Đi nào~ ra sân phơi lúa chơi!"

Kèm theo tiếng reo hò, một đám nhóc tì chạy như gió ra khỏi trường.

Cố Chương tìm vài trò chơi nhỏ, như trò 123 dừng lại, nhảy cờ, động tĩnh kết hợp, vừa chơi vừa không để ai biết bản thân đang luyện tập thể lực.

Chơi như vậy vài ngày, cuối cùng khi chạy thêm vài bước anh cũng không còn cảm thấy khó thở.

Những ngày này, bọn trẻ ở làng Vĩnh Hà, dù đi thăm bà con hay sang làng bên cạnh, đều trở thành những vị khách được yêu thích, hoan nghênh.

Bởi vì bọn chúng thật sự rất biết chơi!

"Cậu có biết chơi "Ma Bắt Người" không?"

"Cậu xem cầu lông gà của mình này!"

"Cái này cậu cũng không biết chơi à? Thật là nhàm chán, để mình dạy cho."

Những lời như vậy xuất hiện rất nhiều trong cuộc trò chuyện của đám trẻ những làng xung quanh.

Cái tên Tiểu Thạch Đầu này cũng nhờ các trò chơi mà lan truyền, trở thành danh hiệu "lợi hại nhất", "thông minh nhất", "biết chơi nhất" trong lòng bọn trẻ xung quanh.

Trong sự khoe khoang đầy tự hào của bọn trẻ làng Vĩnh Hà, lời đồn ngày càng trở nên khó tin.

Nghe nói, anh có cỏ ngọt ăn mãi không hết.

Nghe nói, anh có vô số đồ chơi.

Nghe nói, không có trò chơi nào mà anh không nghĩ ra được.

......

Còn bản thân Cố Chương "không già không làm được", hiện giờ đang cùng cha mẹ trên đường đến huyện thành.

Những ngày này, cả nhà họ Cố đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đào hết sạch sài hồ trên núi.

Cuối cùng thu được đến hai gánh đầy sài hồ.

Ngay cả Cố Đại Căn, lao động chính trong nhà, cũng tạm gác lại công việc đồng áng, cẩn thận gánh gánh sài hồ, định tự mình mang đi bán.

Đây chính là hai gánh tiền bạc!

Để một mình Thu Nương đi, không có đàn ông bảo vệ, nhỡ bị người khác để ý, cướp mất thì sao?

Dù đang gánh gánh nặng trăm cân, Cố Đại Căn vẫn cảm thấy mình có vô vàn sức lực, bước đi như bay.

Anh ấy cười đến không khép được miệng: "Thu Nương, em nói chỗ này bán được bao nhiêu tiền bạc?"

Thu Nương cũng không tính nổi, hôm qua chị ấy tính mãi, cầm que gỗ dài ngắn so đi so lại một hồi, cuối cùng vẫn không tính được, chị ấy bực bội: "Em làm sao biết được? Nếu em tính được, thì đã làm được thầy ký rồi."

Cố Chương: ...

Hóa ra các người còn không biết bán được bao nhiêu tiền?

Vậy mà còn định không dẫn theo mình!

Nếu không phải anh nói cơ thể cảm thấy khá hơn nhiều, muốn đến phòng khám khám thử, thì chuyến đến huyện thành hôm nay cũng không đến lượt anh.

Cố Chương hỏi: "Mẹ, chỗ sài hồ này nặng bao nhiêu cân?"

Thu Nương nói: "Cha con gánh 140 cân, mẹ gánh 51 cân, Tiểu Thạch Đầu tính thử xem tổng cộng bao nhiêu cân?"

Đây là đang kiểm tra toán học của học sinh tiểu học hả?

Cố Chương vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Thu Nương và Cố Đại Căn, anh vẫn giả vờ tính một hồi, rồi nói: "Tổng cộng 191 cân.”