Chương 12

Về việc có một con ngốc nhỏ tự mình dâng đến cửa, Cố Chương cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Anh thở dài một hơi sâu: “Cậu biết tại sao tôi luôn không muốn nhận nhiệm vụ này không?”

Hệ thống ngay lập tức trở nên tỉnh táo, lại có chút căng thẳng.

Không lẽ thật sự có hệ thống khác sao?

Không thì sao lại có thể không có dự báo thời tiết mà biết được sẽ mưa?

Không thì sao lại có thể không cần chỉ dẫn của nó mà tìm được cỏ ngọt hiếm có ngay lập tức?

Không thì tại sao lại chần chừ không muốn kết nối với nó, thậm chí cho vay không lãi suất cũng không vay.

Không thì…

Hệ thống càng nghĩ càng thấy căng thẳng: “Tại, tại sao?”

Nó cảm thấy trên đầu mình treo một con dao, nếu rơi xuống, nó sẽ phải đi con đường bị bỏ rơi, bị tiêu hủy.

Lúc này, Cố Chương cau mày, khuôn mặt nhăn nhó nói: “Quá khó, nghĩ đến việc phải nhớ nhiều như thế này, tôi không có chút tự tin nào, còn không cả muốn bắt đầu.”

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Hệ thống cảm thấy như một tảng đá lớn treo trong lòng suốt mấy ngày quá đã rơi xuống.

Không phải là hệ thống khác là tốt rồi!

Nó đúng là phải khó khăn lắm mới tìm được một ký chủ có ý chí kiên định, công đức đầy đủ như này.

Cố Chương lại thở một hơi nhỏ, hơi cúi đầu, trông có vẻ rất không tự tin vào bản thân, giọng nói thấp đến mức như sắp khóc: “Nhiều như thế này, tôi ngốc như vậy, làm sao có thể nhớ hết được.”

Hệ thống lo lắng, hốt hoảng, có phải nhiệm vụ kia thật sự quá khó không nhỉ?

Một kẻ dầu muối như nào cũng không chịu khuất phục, khó khăn lắm mới chịu giao tiếp, có lẽ đây là cơ hội duy nhất rồi.

Hệ thống nhìn số điểm còn lại chỉ có 10, cắn răng, lại vay thêm 30 điểm.

Cố Chương liếc mắt nhìn.

Thế mà giao diện nhiệm vụ đã có sự thay đổi.

Ban đầu là ghi nhớ “Thiên Tự Văn”, 10 điểm.

Bây giờ là ghi nhớ xong chương đầu của “Thiên Tự Văn” là sẽ được 10 điểm.

Thiên Tự Văn có tổng cộng bốn chương, bốn nhiệm vụ liên hoàn, hoàn thành việc ghi nhớ sẽ được 40 điểm.

Hệ thống dỗ dành: “Thế này thì không khó nữa rồi phải không? Thực ra ký chủ không phải kẻ ngốc, ký chủ là người thông minh nhất thế gian này~”

“Chắc chắn sẽ nhớ được, cố lên!” Hệ thống cổ vũ, chỉ thiếu mỗi hai bông hoa đỏ làm đội cổ vũ nữa thôi.

Cố Chương nhận nhiệm vụ ghi nhớ Thiên Tự Văn, mở sách ra tỏ vẻ nghiêm túc đọc.

Tận mắt thấy nút “chấp nhận” được nhấn xuống, hệ thống âm thầm vui mừng, không có hệ thống khác! Chỉ có nó thôi!

Hệ thống vui vẻ lăn lộn để ăn mừng.

Cố Chương xem nội dung của Thiên Tự Văn, vốn Tiểu Cố Chương đã ghi nhớ được khá nhiều, chỉ có điều những ngày này nghỉ ngơi, bây giờ trí nhớ có chút mơ hồ.

Anh tập trung nhìn, lẩm nhẩm nhớ lại từng chút một, củng cố từng chút một.

Rất nhanh, ký ức ban đầu trở nên rõ ràng.

Khoảng hai khắc sau, Cố Chương đóng sách lại.

【Đinh——hoàn thành nhiệm vụ: ghi nhớ chương đầu của Thiên Tự Văn, thưởng 10 điểm】

【Đinh——hoàn thành nhiệm vụ: ghi nhớ chương thứ hai của Thiên Tự Văn, thưởng 10 điểm】

……

Tiếng thông báo trong trẻo vang lên bốn lần liên tiếp, nhận được 40 điểm.

Cố Chương thổi đèn tắt, cất sách đi.

Hệ thống ngây người.

Vừa nãy nó còn nghĩ nếu không có hệ thống khác, vậy cơn mưa lớn hôm đó, sau đó là cỏ ngọt từ đâu mà có.

Chưa kịp nghĩ ra, bốn tiếng “đinh~” đã vang lên trong tai.

Chỉ mới hai khắc thôi mà!

“Hu hu——”

Hệ thống bật khóc nức nở, nó bị lừa rồi!

Nó sẽ không phải là hệ thống đầu tiên phải gánh nợ chứ?

Nghĩ đến đây, tức khắc hệ thống lại khóc lớn hơn.

Nó không muốn tin tưởng ký chủ nữa! Cố Chương là một kẻ lừa đảo!