Nhưng dù gì đi nữa mình cũng là người có bàn tay vàng, cho nên Trình An ngẫm nghĩ, cảm thấy cậu vẫn có thể tiếp tục giãy dụa, thế là lập tức đẩy túi sữa nhỏ ra, há mồm gào to: “Oa~”
Trước tiên phải cắt đứt hành vi đâm đầu vào chỗ chết, thảo luận việc mua quan trước mặt tiểu Long Ngạo Thiên của cha và anh trai đã rồi tính gì thì tính.
Quả nhiên cậu vừa gào lên thì sự chú ý của tất cả người trong phòng nháy mắt dồn về phía cậu.
Trình Dật là người khoa trương nhất, hắn ta lập tức nhảy dựng lên, nói: “Sao vậy? Sao lại khóc thế này? Không lẽ lần này lại là tại con nữa hả? Nhưng con có làm gì em ấy đâu!”
Nghe hắn ta nói như vậy, cơ thể của Trình Mộc Tuyết, người đang ôm Trình An, lập tức cứng đờ, vội vàng nói với Thẩm Anh: “Cha, không liên quan đến con đâu, con vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, không có làm đau em trai, cũng không làm em bị sặc! Con thề!”
Nhìn cô gái nhỏ sợ đến mức giống như đang ôm một quả bom hẹn giờ, ngay cả đầu lưỡi cũng cong vòng lại, khiến cho tiểu Trình An đang gào khóc hu hu trong lòng nàng cũng hơi ngượng ngùng, vội vàng nín khóc.
Cũng may lần này Thẩm Anh hoàn toàn không có ý định trách tội ai cả, y liếc nhìn nàng một cái, buồn cười nói: “Ta đã nói là ngươi sai đâu. Bé con uống sữa lâu như vậy, có lẽ là tiểu đầy bọc tã, khó chịu rồi.”
Trình Mộc Tuyết vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Trình Dật nghe xong liền nhướng mày, hứng thú bừng bừng nói: “Thật sao? Để con nhìn xem!”
Nói rồi trực tiếp duỗi tay nhanh chóng cởi bọc tã của tiểu Trình An ra, khiến cho bé chim Tiểu An hồng hào xinh xắn cùng với cặp mông trắng nõn mập mạp mềm mại phơi bày ra ánh sáng, sau đó cúi đầu kiểm tra, ngẩng đầu nói: “Em trai không có đái dầm!”
Động tác trong toàn bộ quá trình của Trình Dật cực kỳ nhanh, Trình Mộc Tuyết cùng Thẩm Anh còn chưa kịp phản ứng lại.
Tiểu Trình An đột nhiên tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, miệng nhỏ gào thật to.
“Oa ———”
Trình Dật nghe tiếng khóc còn lảnh lót hơn hồi nãy của em trai nhà mình thì ngu người: Quần què! Chuyện gì xảy ra vậy?
Sau khi Trình Mộc Tuyết tỉnh táo lại thì cuống quýt bọc tã lại cho em trai bảo bối nhà mình một lần nữa.
Thẩm Anh lại một lần nữa bò dậy khỏi giường, sau khi túm chặt đầu chó của Trình Dật thì lập tức đánh tới tấp: “Thằng nhóc khốn nạn nhà ngươi! Ai cho ngươi tùy tiện cởi tã của em trai hả!”
Trình Dật ôm đầu kêu đau: “Cha cha, con sai rồi! Nhẹ tay chút đi mà!”
Tiểu Trình Dục Xuyên trương gương mặt nhỏ nhìn bọn họ, cuối cùng không nhịn nổi nữa vẽ ra một đường cong khó nhìn thấy nơi khóe miệng.
Thẩm Anh ra tay không hề nhẹ chút nào, dứt khoát tạm chấp nhận sự thật con trai lớn chọc con trai nhỏ khóc, đánh hắn ta co giò chạy khỏi phòng.
Tiểu Trình An nhìn anh trai lưu manh hại cậu phơi mông trần ra không khí bị cha đánh chạy mất dép thì mới từ từ nín khóc, chẳng qua là cậu khóc ác liệt quá nên không thể ngừng khóc ngay lập tức được, trưng đôi mắt đỏ ướŧ áŧ nằm trong lòng Trình Mộc Tuyết, miệng nhỏ nghẹn ngào nức nở, mũi nhỏ thút thít, dáng vẻ nhỏ bé đó đáng thương đến mức lòng dạ đều nát bét.
Trình Mộc Tuyết đau lòng không chịu được, vội vàng cúi đầu dỗ cậu: “An An ngoan, anh trai hư đã bị cha đánh chạy té khói rồi, không khóc nữa, không khóc nữa.”
Tiểu Trình Dục Xuyên xem náo nhiệt xong thì xoay người bưng một chậu nước nóng phỏng tay đi tới, cởi bỏ núʍ ѵú bằng vải bọc quanh miệng túi nước trước đó đã dùng sẽ đút sữa cho tiểu Trình An, rót nước nó vào trong túi nước rồi lắc lên lắc xuống, sau đó đổ bỏ chỗ nước đó đi rồi lại rót thêm một lần nước sạch vào trong nữa tiếp tục lắc rồi đổ đi, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi rót hết toàn bộ nước nóng trong chậu thì đặt túi nước nhỏ ấm nóng đã vệ sinh thật kỹ trở lại mép giường rồi xoay người bưng chậu nước đi ra ngoài.
Thẩm Anh, Trình Mộc Tuyết cùng với tiểu Trình An đang nằm trong lòng Trình Mộc Tuyết nghe được động tĩnh thì quay đầu nhìn qua theo bản năng. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ có hơi xa, dựa vào chiều cao ‘khiêm tốn’ hiện tại của tiểu Trình An thì chỉ nghe được tiếng nước ‘róc rách’ ‘róc rách’, không nhìn được gì hết…
Tuy rằng đôi mắt của Trình Mộc Tuyết không gặp vấn đề về thị lực nhưng nàng lại là người khờ khạo, cho nên nàng cũng nhìn không hiểu gì hết như tiểu Trình An, thậm chí còn không nhịn được quay đầu buồn bực hỏi Thẩm Anh: “Cha, thằng con hoang này đang làm chuyện dở hơi gì vậy?”
Thẩm Anh nói: “Không phải chuyện giở hơi, hắn đang dùng nước sôi rửa sạch túi nước cho em trai con, nếu em trai dùng túi nước đã được rửa sạch làm bình sữa thì sẽ không dễ sinh bệnh nữa.”
Tiểu Trình An nghe vậy thì nhanh chóng phản ứng lại, thì ra tiểu Long Ngạo Thiên vừa rồi đang sát trùng ‘bình sữa’ cho cậu! Tên Long Ngạo Thiên này cũng quá cẩn thận rồi, thật tốt quá!