Trong chốc lát, Thân Đồ Hiên ngây người, ánh mắt cứng nhắc dịch chuyển.
Thẩm Anh kịp thời phản ứng lại, gấp rút giơ tay chặn con trai bảo bối nhà mình, nhẫn nại dỗ dành thằng bé:
“An An, không được phép nói lung tung. Đó là Vương gia, không phải cha, cha ở đây, đến đây cha ôm nào.”
Nào ngờ đứa con trai luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lúc này lại dùng sức đẩy tay y ra, không cần y ôm, đôi tay nhỏ bé chỉ vươn về phía Thân Đồ Hiên mà khóc như mưa: “Oa oa~ cha~~”
Nhìn có vẻ chỉ muốn phụ thân mới, không cần phụ thân cũ.
Thẩm Anh tức tối, mặt đầy u oán nhìn con trai bảo bối của mình.
Thân Đồ Hiên liếc mắt nhìn một màn này, nhìn người đàn ông phụ tình Thẩm Anh cùng đứa con bảo bối bạch nhãn lang không cần y bế, chỉ muốn hắn, thật hả dạ. Nhưng Thân Đồ Hiên cũng không định ôm đứa trẻ để trả thù Thẩm Anh.
Cái kiểu trả thù quá mức ngây thơ đó, thân là người trưởng thành, hắn không làm. Vả lại, hắn không thích đứa trẻ, đúng ra là ghét nó.
Vì vậy, Thân Đồ Hiên vẫn lạnh lùng như thế. Cũng không cho đứa “con trai” ngang tàng chỉ một mực đòi hắn, muốn chiếm tiện nghi ôm hắn một cái sắc mặt tốt.
Dù đứa “con trai” từ trên trời rơi xuống này trắng trẻo xinh đẹp, trông rất đáng yêu, hắn cũng không thích. Một, một chút cũng không…
Thẩm Anh dù tức đến mấy cũng không thể bỏ mặc con trai. Bây giờ, trong lòng Thân Đồ Hiên có oán có hận đối với y, y sợ con trai nhà mình không hiểu chuyện chọc vào hắn lại bị giận cá chém thớt. Y cương quyết ôm cậu trong ngực, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn về phía mình nhỏ giọng mắng:
“Thằng nhãi con nhà ngươi, nhìn cho rõ ta mới là cha con, kêu loạn lên với hắn làm gì chứ?”
Vậy mà đứa con trai của y bị bóp mặt, đôi mắt ti hí vẫn liều mạng nhìn về phía Ninh vương bên kia. Móng vuốt nhỏ vẫn cong với về phía Ninh Vương, tê tâm liệt phế gào lên:
“Oa oa~ cha, cha!”
Trong mắt hoàn toàn không có người cha như y thì thôi đi, như này khác nào biến y thành tên lừa đảo bắt cóc trẻ con.
Thẩm Anh đen mặt.
Thân Đồ Hiên ung dung nhìn trộm bất giác nhếch mép.
Hoắc Đao và Trần ma ma vẫn còn sửng sốt, nhìn nhìn đứa trẻ trong lòng Thẩm Anh kêu khóc đòi cha, cuối cùng đòi đến Vương gia của bọn họ. Ánh mắt của họ cuối cùng dừng lại trên người cha khác của đứa trẻ kia.
Trần ma ma thử thăm dò lên tiếng trước:
“Trình gia lang quân, việc đó, đứa nhỏ này?”
Thẩm Anh gần như là nháy mắt đã phản ứng lại là họ có ý gì. Y theo phản xạ khẩn trương la lên:
“Đứa trẻ này là con ruột của ta, không có chút quan hệ gì với Ninh vương điện hạ cả, các ngươi đừng hiểu lầm.”
Thẩm Anh là sợ bọn họ hiểu lầm y là kẻ lừa bán trẻ con, lại còn là lừa con trai của Ninh vương nên mới vội vàng giải thích. Thế mà vào tai Thân Đồ Hiên lại thành Thẩm Anh ghét bỏ hắn, vội phủi sạch quan hệ với hắn nên vẻ mặt vừa mới hòa hoãn một chút trong nháy mắt lại trầm xuống.
Trần ma ma và Hoắc Đao nghe xong có phần không tin, hay đúng hơn là không muốn tin. Dù sao Vương phủ bọn họ trên dưới đều mong Vương gia có một đứa con. Nhưng bọn họ cẩn thận nhìn tuổi của đứa trẻ, tính toán một chút, đúng là không phải con rơi con rớt gì của Vương gia. Dù sao hơn một năm trước Vương gia của bọn họ vẫn chưa đến Tần Châu.
Hai người mặt đầy thất vọng.
“Oa oa~ cha~”
Tiểu Trình An đối với sóng gió ngầm đang âm thầm dâng lên giữa người lớn với nhau không cảm thấy gì cả. Cậu cứ vùi trong ngực cha ruột, đôi tay nhỏ bé hướng về phía người đàn ông tuấn tú ngồi trên xe lăn kia kêu khóc không ngừng, đến nỗi khàn cả giọng.
Thẩm Anh dỗ tốt dỗ xấu cậu đều không nghe, tức giận tới nỗi muốn ném cậu đi.
Trần ma ma và Hoắc Đao u oán nhìn bảo bảo khóc đến khàn giọng cùng Vương gia tâm địa sắt đá bất động như núi không có ý muốn ôm.
Dưới ánh mắt kỳ quặc của bọn họ Thân Đồ Hiên vẫn bất động. Nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy phiền phức khó chịu, hắn không muốn thấy Thẩm Anh bị dày vò liền ra hiệu Hoắc Đao một ánh mắt, ý rằng đẩy hắn đi.
Hoắc Đao chần chừ một chút rồi cũng tiến lên đẩy Thân Đồ Hiên.
Tiểu Trình An nhìn thấy Thân Đồ Hiên đi liền gọi cha. Chuyện này đối với Trần ma ma là cú sốc lớn, khiến bà ấy khiếp sợ mà quên hết mọi thứ. Cho đến khi Hoắc Đao đẩy Thân Đồ Hiên ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bọn họ, bà mới kịp thời phản ứng lại.
Ôi, không đúng lắm, sao Vương gia lại ở trong sương phòng cùng Trình lang quân thay y phục chứ?
Nhưng bà cũng không có cảm thấy có gì sai cả. Vì xuất thân của Ninh thái phi, hạ nhân trong phủ không giống bên ngoài có thói bưng cao đạp thấp. Ở Ninh Vương phủ, tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ đều được đối xử như nhau. Bọn họ trải qua mấy trăm năm truyền thụ, mấy chục năm giáo dục, đối với nhận thức về tình yêu song nhi đã ăn sâu vào tiềm thức.
Bọn họ thấy việc hầu hạ trượng phu, ngay cả là đàn ông thì cũng giống đàn bà. Nếu đã gả cho người thì cũng đều có nghĩa vụ hầu hạ trượng phu lo liệu việc nhà, giúp trượng phu sinh con nối dõi tông đường chức trách đều giống nhau, là chuyện thường tình.
Hôm nay phu quân Thẩm Anh mà còn, y mà hầu hạ Vương gia bọn họ cũng thấy bình thường. Huống hồ phu quân y đã mất, phục vụ Vương gia càng không hề gì. Thậm chí Thẩm Anh chủ động câu dẫn muốn hầu hạ Vương gia nhà bọn họ thì mới là bình thường, nếu không có tâm tư đó mới chính là đần độn.
Bà duy chỉ cảm thấy tò mò không hiểu là sao người thanh tâm quả dục không gần phong nguyệt như Vương gia nhà bọn họ lại có thể tiếp nhận bị Thẩm Anh câu dẫn? Hơn nữa nếu Thẩm Anh câu dẫn Vương gia thì cũng là phải vào tẩm phòng của Vương gia mới đúng, sao lại ở trong sương phòng này thay y phục chứ? Nếu nói là Vương gia nóng lòng giữa đường liền muốn liền chọn chỗ gần nhất thì cũng đâu phải ở đây?
Trần ma ma nghĩ không thông nên cũng không nghĩ nữa, nhưng mà nhìn thấy Thẩm Anh đồ cũng chưa cởi làm bà có chút áy náy.
Là bà tới không đúng lúc làm hỏng chuyện tốt của Trình lang quân và Vương gia. Nhưng cũng không sao, nếu Vương gia nhà bọn họ vừa ý Trình lang quân thì bà giúp họ tạo cơ hội là được.
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Trần ma ma thông suốt, nhìn về phía Thẩm Anh cười tít mắt từ ái nói:
“Cái này là lão nô sai, không biết Trình lang quân và Vương gia đang bận. Trình lang quân yên tâm, lão nô sẽ về báo lại cho Thái phi không ở lại đây làm phiền Trình lang quân và Vương gia bàn việc.”
Thẩm Anh mông lung, nhưng quả thật chuyện hai chân Thân Đồ Hiên còn thời gian, để sau cũng được. Việc cấp bách bây giờ là dỗ dành con trai bảo bối bị trúng tà nhà mình không được khóc nữa, tránh gặp nguy hiểm.
Thẩm Anh nghĩ con trai mình bị trúng tà cũng bình thường. Thân Đồ Hiên đã được Hoắc Đao đẩy ra ngoài, hồn Tiểu Trình An như đi theo, nghiêng người hướng về phía hắn đi, tê tâm liệt phế gọi cha, nhìn sao cũng thấy giống trúng tà. Cha ruột dỗ kiểu gì cũng không nín.
Trần ma ma cũng để ý tiểu gia hỏa này chỉ muốn Vương gia nhà họ, Thẩm Anh dỗ sao cũng không được, đảo tròng mắt nghĩ muốn tạo cơ hội cho Thẩm Anh. Bà liếc thấy Thẩm Anh còn chưa kịp thay y phục liền nhanh nhạy đưa tay muốn ôm Tiểu Trình An, hướng về phía y nói:
“Trình lang quân, ta giúp ngài bế hài tử, ngài thay quần áo xong thì nói tiếp.”
Thẩm Anh cũng muốn rời đi nhanh chóng, không có ý kiến gì đưa Tiểu Trình An cho Trần ma ma. Nhìn y phục đã được chuẩn bị, y nhanh chóng thay ra rồi đi ra ngoài.
Y định nhờ Trần ma ma chuyển lời cáo từ đến Thái phi để mình trực tiếp bế đứa con trai khóc mãi không ngừng này ra khỏi phủ. Thế nhưng ma ma không đồng ý, bế vững đứa trẻ buộc y phải đến hoa viên.
Trước đó thấy Ninh thái phi và Thân Đồ Hiên, Thẩm Anh bối rối chỉ muốn trốn. Nhưng giờ y đã biết Thân Đồ Hiên vì y mà xảy ra chuyện, cũng không cho phép bản thân trốn tránh nữa.
Vì vậy, y cũng không khăng khăng bỏ đi, dù sao cũng phải gặp tiểu…. Ninh vương để nói trước một tiếng, hẹn thời gian để còn về chăm lo cho đám trẻ, tránh cho hắn lại hiểu lầm.
Thẩm Anh và Tiểu Trình An khóc mãi không thôi theo Trần ma ma trở về yến hội.
Lúc họ về đến yến hội, đám song nhi không hề chú ý đến bọn họ, chỉ bàn luận sôi nổi vây quanh Ninh vương.
“Ta vốn không tin trên đời này có tiên nhân, sau khi thấy Ninh Vương điện hạ, ta liền tin rồi.”
“Chẳng trách Ninh Vương điện hạ không hề có thị nữ thê thiếp, đúng là nên như vậy. Những người con gái và song nhi bình thường sao xứng với ngài ấy.”
“Ừ, ta bây giờ cũng không hi vọng xa vời rằng sẽ được làm thị thiếp của ngài ấy. Ta chỉ cần được nhìn ngài ấy thôi cũng thỏa mãn rồi.”
Lý Nhiên liếc mắt lườm người đó, khinh thường kiêu căng nói: “Nhìn tiền đồ của ngươi kìa, sao giống ta chứ. Ta thấy, có cơ hội câu dẫn thị vệ bên cạnh Vương gia thì sau này có thể thường xuyên thấy ngài ấy.”
“Lý ca ca thật thông minh, chủ ý này thật hay. Chẳng qua chúng ta không giống Lý ca ca, là con của thái thú, huynh có thể nghĩ đến việc tiếp xúc với thị vệ của vương gia.”
Các phu nhân quý nữ ở bên trong cũng đang thảo luận về Ninh Vưong.
“Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Câu này chắc chắn để nói Ninh Vương điện hạ.”
“Ừ, ta vốn dĩ nghe cha nói Ninh Vương điện hạ dung nhan như tiên trên trời, ta còn không tin, còn tưởng phụ thân chỉ muốn lừa ta đến…”
Quý nữ kia đang nói bị mẫu thân kéo một cái thì ngậm miệng.
Chẳng qua rất nhiều quý nữ ngồi đây trong lòng hiểu được, vì trước đó các nàng cũng cho rằng phụ thân các nàng chỉ muốn lừa các nàng đến đây.
Tính khí Ninh Vương điện hạ quả thực không tốt, tuổi cũng sắp làm cha các nàng được rồi. Có một vài quý nữ thân phận không thấp, thấy mình là một quý nữ thân phận rất cao nên không muốn gả cho Ninh Vương, không muốn đến yến hội coi mắt của Ninh Vương phủ. Thấy thế phụ mẫu đều khuyên các nàng rằng dù tính khí không tốt mà tuổi cũng lớn nhưng người ta có tuấn tú vô song, lại là hoàng thân quốc thích, vương gia một phương. Các nàng hầu hạ Ninh Vương sẽ không hề thiệt thòi chút nào, phải biết phải trái, tham gia yến hội.
Các nàng đương nhiên nghĩ rằng phụ mẫu chỉ muốn các nàng bay lên được cành cao, dựa vào Ninh Vương này để leo lên.
Có người ham quyền thế, hân hoan nghiêm túc chuẩn bị ăn mặc chỉnh chu. Cũng có người nguyện hi sinh vì gia tộc, ăn mặc đàng hoàng mà đến. Nhưng cũng có người không muốn bị gia tộc dâng lên, lại không dám chống lại phụ mẫu, bị bắt buộc phải tới, cố ý ăn mặc tầm thường, còn có người trực tiếp giả vờ bị bệnh để trốn tránh.
Kết quả tất cả các nàng đều hối hận vì xem nhẹ dung nhan của Ninh Vương điện hạ. Lúc vừa nhìn thấy Ninh Vương từ gian giữa được người đẩy đi qua đường mòn, một đám quý nữ nhìn đến say mê. Cho đến khi Ninh Vương đi rồi mới hoàn hồn, âm thầm nuối tiếc ảo não vì không kịp phản ứng để tiến lên hành lễ. Không biết Ninh Vương có cảm thấy các nàng là một đám nữ nhân thô tục không hiểu phép tắc không nữa.
Có người thăm dò bên Ninh Thái phi thì biết Vương gia mới trở về nên đi thay y phục rồi sẽ quay lại. Các nàng lúc này mới yên lòng, vui vẻ chờ đợi Ninh Vương. Một mặt ngồi tán gẫu, một mặt âm thầm lên kế hoạch biểu hiện như thế nào để thu hút sự chú ý của Vương gia.
Lúc này mỗi người đều mang tâm tư khác nhau. Người chú tâm ăn mặc trang điểm tất nhiên tràn đầy vui mừng, vô cùng đắc ý. Còn những người không chú trọng ăn mặc bị cướp hào quang thì hối hận không thôi, hận không thể quay ngược thời gian. Nhưng trong lòng các nàng còn dễ chịu hơn một chút khi nghĩ đến đám quý nữ giả bệnh không đến kia, ít ra các nàng mà biểu hiện tốt thì vẫn có cơ hội. Hơn nữa các nàng cũng có thể thừa nước đục thả câu, nhân lúc Ninh Vương điện hạ chưa đến, phá hoại hình tượng của các quý nữ chăm chút kia.