Trình Dục Xuyên dịu mắt xuống, tự tin nhìn cậu, cặp mắt phân minh như muốn nói:
“Chọc thì cắn thôi, tiểu nãi oa của hắn còn chưa mọc răng, dù sao cắn cũng không đau.”
Tiểu Trình An tức giận mím môi, đưa mấy ngón tay ra khỏi miệng, khó nhọc xoay người 180 độ lên giường, tiểu nãi oa vùi mặt vào trong gối, tự kỷ bất động.
Trình Dục Xuyên nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt, sau đó không khỏi nhếch khóe miệng lên cười thầm.
Trong khi đó, Thẩm gia bên cạnh lúc này đã muốn điên lên.
“Cứ cho là con gái ta như vậy đi thì đã làm sao? Đứa con gái song sinh thấp kém của hắn ta ‘hỏng’ rồi thì sao chứ? Tùy tiện đưa một món tiền sang là được, ông làm sao có thể để hắn làm tổn hại đến nữ nhi của chúng ta như thế được! Ông vì sao không cứu con bé! Hức… Người đâu mau đến đây, người đâu! Mau mau đi cứu nữ nhi của ta!”
Lý thị nghe được kết quả như vậy liền khóc lóc thảm thiết, làm loạn với Thẩm Uy nói rằng muốn ra ngoài.
Thẩm Uy giận dữ kéo bà lại:
“Sự tình đã kinh động, náo loạn cả đến trước mặt Ninh vương rồi còn cứu vãn thế nào được? Ngươi nói người ta hèn mọn thế nào thì trước mặt Ninh vương cũng chính là kiểu hèn mọn như thế, ta vừa rồi mới nói cái gì? Các ngươi đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ, là bản thân nàng không nghe lọt, bây giờ thì hay rồi! Tự hủy hoại chính mình thì thôi đi, lại còn liên lụy làm ta cũng cảm thấy hổ thẹn! Trở thành trò cười cho cả huyện Vĩnh Gia, không, là trò cười của cả Tần Châu này.”
Sau đó hất tay bà ta ra, giận dữ hét lên:
“Đã hài lòng chưa? Bây giờ các người hài lòng rồi nhỉ!”
Lý thị bị xô ngã thì loạng choạng, suýt ngã đập đầu lại càng tức giận, vừa khóc vừa nói:
“Sự việc trước đó ta không biết, ông mắng ta làm gì? Lại đổ cho nữ nhi của ta hư? Nếu không phải tiện nhân Thẩm Anh, Trình Dật cáo trạng tới Ninh vương thì nữ nhi của ta có khốn đốn đến thế không? Ông sẽ bẽ mặt sao? Nói tới nói lui thì không phải trách ông sao? Ai khiến ông bảo vệ hắn? Ông đáng lí ra phải gϊếŧ hắn sớm hơn, vậy chuyện gì cũng không xảy ra rồi!”
Bà ta càng nói càng lí lẽ hùng hồn, thẳng người nói với Thẩm Uy bằng giọng điệu hung tàn:
“Hơn nữa nữ nhi của ta còn không phải đang dâng cho ông bàn đạp sao? Nếu không phải Nguyệt Kiều ra tay, nếu như Trình Mộc Tuyết trở thành người lọt vào mắt Ninh vương rồi nhập Ninh vương phủ, chỉ dựa vào những việc trước đó ông đã làm với Thẩm Anh, ông cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua cho ông sao? Hiện giờ nữ nhi của ta không phải tương đương với đã cứu ông ư? Không giống với vì gia tộc mà cống hiến sao? Các ngươi không những không che chở nàng, không phục thù cho nàng mà còn ruồng bỏ nàng! Trình Mộc Tuyết giờ đây đã bị hủy hoại, Vương gia khẳng định cũng không cần một kẻ tàn hoa bại liễu! Ông còn sợ cái gì nữa?”
Thẩm Uy cau mày nhìn bà ta, mấp máy môi nói: “Ta nói chuyện cùng với một người phụ nữ thiển cận như bà cũng xem như vô nghĩa.”
Hắn phất tay áo, xoay người ra ngoài cửa. Lý thị bên trong càng thêm lớn giọng gào thét:
“Thẩm Uy, ông đúng là một tên hèn nhát.”
“Trông chừng phu nhân cho tốt, đừng để bà ta làm càn. Ngày mai yến hội của Ninh vương phủ bà ta cũng không cần đi nữa, còn chưa đủ xấu mặt nữa sao?”
Thẩm Uy hít vào một hơi thật sâu vừa ra lệnh cho người gác cửa, sau đó dùng sắc mặt nghiêm trọng hướng đầu về phía Trình gia.
Hắn vốn dĩ cho rằng Ninh vương vừa ý tiểu nương tử Trình Mộc Tuyết đó, giờ Trình Mộc Tuyết bị hủy rồi, Ninh vương không thể nào nạp nữ nhân đã qua tay một tên thô tục làm thϊếp được. Theo lí mà nói Trình gia không cần phải lấy lòng Ninh vương nữa, với hắn chính là nảy sinh bất lợi. Nhưng thấy phản ứng của Ninh vương dường như không có ý định đề cập đến việc không muốn Thẩm Anh và những kẻ khác tham gia yến hội, hắn cảm giác khó hiểu khiến hắn cho rằng bọn hắn đã sai, ngay từ lúc mới bắt đầu, Ninh vương đối xử đặc biệt với Trịnh gia không phải là vì vừa ý Trình Mộc Tuyết.
Náo loạn cả một ngày, Tiểu Trình An vừa nằm xuống một lúc liền thϊếp đi, lại bị Tiểu Trình Dục Xuyên ôm ngủ trở lại.
Dù rằng Thẩm Nguyệt Kiều đã bị trừng phạt nghiêm khắc, bất quá họ cũng không sợ Thẩm gia bên kia nói nhảm ra, chuyện này xem như đã giải quyết xong. Nhưng thương tổn gây ra đối với Trình Mộc Tuyết không thể loại bỏ ngay tức thì, sau đó Trình Mộc Tuyết vẫn nằm trên giường vừa khóc vừa nức nở.
Thẩm Anh sợ nàng còn nghĩ chưa thông suốt, liền túc trực bên giường.
Trình Dật dường như nghĩ đến gì đó, không nhịn được nói với Thẩm Anh:
“Cha, Vương gia ngỏ ý muốn ngày mai cha vẫn có thể tham gia yến tiệc, còn không thì người có thể quay về nghỉ ngơi, con sẽ đến túc trực bên muội muội.”
Thẩm Anh nghe nói như vậy liền sửng sốt, trên thực tế, cho dù Trình Dật không nói cho y, Thẩm Anh ngày mai nhất định vẫn sẽ đi dự vãn yến ở Ninh vương phủ. Tuy rằng thủ đoạn của Ninh vương khiến y có chút giật mình, nhưng y cũng không hối hận vì đã để Trình Dật đi tìm Ninh vương, nếu không nữ nhi của y sẽ không có được tương lai thế này. Nhưng đã đi đến đây, cả nhà họ đã không còn đường lui nữa rồi.
Tạm thời chưa nói đến tâm tư của Thẩm Uy, Lý gia tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ! Có lẽ hiện giờ đang ở đầu ngọn sóng nên còn có chút thu liễm, nhưng ra tay chỉ còn là chuyện sớm muộn. Con đường sống duy nhất của bọn họ chỉ còn có thể là dựa dẫm vào Ninh vương.
Trình Dật còn quá trẻ, Thẩm Anh đến cùng vẫn không an tâm, nên muốn gặp được Ninh Thái phi và Ninh vương, ông tự cho là nếu biết được tính cách Ninh Thái phi và Ninh vương thì tương lai mới có cách giúp được nhi tử ngốc nghếch của mình.
Nhưng đột nhiên nghe được Trình Dật nói câu đó, Thẩm Anh vẫn không khỏi có chút bất ngờ:
“Vương gia có ý, muốn đích thân ta ngày mai đến tham gia yến hội sao?”