Sau đó, Trình An không thèm phản ứng với Trình Mộc Tuyết nữa, cho dù Trình
Mộc Tuyết có dỗ dành cậu như thế nào hay là trêu chọc cậu như thế này đi nữa.
Vẻ mặt của Trình Mộc Tuyết buồn bực, nói: “Vì sao đệ đệ lại không cười với ta,
thậm chí còn nhắm hai mắt lại.”
Trình An khóc chít chít trong lòng, hừ lạnh nghĩ thầm: “Nếu ta còn để ý tới
ngươi nữa thì là chán sống tới nơi rồi. Người tỷ tỷ rảnh rỗi như ngươi, thừa dịp
ta không biết nói nên dốc hết sức hố chết ta chứ gì! ╥ ﹏ ╥
Thẩm Anh thật sự bị cách nói vừa rồi của Trình Mộc Tuyết lấy lòng, mặc dù
trong lòng của y biết đó không phải là sự thật, nhưng ít nhất khi nghe được
những lời nói này, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, thấy tiều Trình An như
thế thì cho rằng cậu đã mệt mỏi, bế bé con từ trong tay của Trình Mộc Tuyết,
phân phó nàng mời bà vυ" mà bọn họ đã liên hệ tốt từ trước tới đây.
Vốn dĩ Trình Mộc Tuyết không muốn đi, nhưng bởi vì lo lắng cho đệ đệ sau khi
tỉnh lại bị đói bụng, cho nên mới lưu luyến rời đi, trước khi đi còn không quên
lạnh mặt nạt tiểu Trình Dục Xuyên đang đứng ở mép giường: “Còn ngơ ngác ra
đó làm gì? Còn không nhanh chóng lau khô nước ở trên mặt đất đi, sau đó lại đi
giặt sạch bọc tã của đệ đệ ta!”
Trình An bị dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn sai bảo một cách tự nhiên của nhị tỷ
nhà mình dọa sợ tới mức trái tim nhỏ không ngừng run rẩy, trong đầu đều là
‘xong rồi, xong rồi, nhà bọn họ xong rồi!’
Cậu quả thật sầu muốn chết luôn, nhưng cũng không thể thắng nổi thẩn thể nhỏ
ơi là nhỏ này của mình, bất tri bất giác mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi trong sự
sầu lo.
Trình Dục Xuyên cảm giác được ánh mắt nhỏ nhìn chằm chằm mình từ nãy đến
giờ đã biến mất, mới nâng mắt nhìn về phía bé con đang nằm trên giường, sắc
mặt rối rắm.
Rốt cuộc là thích chơi với hắn, hay là thích giúp đỡ những người đó bắt nạt hắn
vậy trời?
Chỉ cần đứa nhỏ này lớn tuổi hơn một chút, thậm chí là chỉ mới được một tuổi
thì Trình Dục Xuyên đã không rối rắm như thế này rồi. Hắn nhất định sẽ cảm
thấy đứa nhỏ này đang chủ động làm quen với mình, đối xử tốt với mình là thế
nhưng thật ra là muốn hại mình. Dù sao thì từ lúc hắn hiểu chuyện tới này trên
cơ bản những người vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn đều là những người
muốn mạng của hắn, Trình Dục Xuyên bây giờ cũng không phải là đứa nhỏ một
hai tuổi bị hại năm đó, hắn đã sớm không còn tin rằng trên thế gian này sẽ có
người thật sự thích hắn.
Nhưng hiện tại trình An chỉ vừa được sinh ra, trong nhận thức của Trình Dục
Xuyên hiểu chuyện sớm thì đứa nhỏ mới sinh chỉ tồn tại bản năng của nó, hoàn
toàn không có ý thức hại người, cho nên mới khiến trái tim của hắn có hơi thả
lỏng, tràn ngập rối rắm.
Lý trí khiến hắn cho rằng là vế trước, nhưng về mặt tâm lý lại khiến hắn cảm
thấy là vế sau.
…
Lần này, trong lúc mơ ngủ, tiểu Trình An cuối cùng cũng xem xong toàn bộ
cuộc đời của Thân Đồ Xuyên rồi, sau đó hoàn toàn chứng thực phỏng đoán của
cậu. Ông trời quả thật sinh ra chuyện để hố người khác mà.
Dựa theo tình cảnh cậu xem trong đầu, sau khi tiểu Trình Dục Xuyên bị nhà bọn
họ bán cho bọn buôn người thì không lâu sau đó đã được một phú thương mua
về, nhưng không phải để làm người hầu mà là sống sờ sờ ném vào chuồng chó
bằng sắt làm thức ăn cho chó. Nhưng tiểu Trình Dục Xuyên lại cho định luật bất
tử.
Kết quả chính là sau khi hắn vào trong chuồng chó, không những không bị chó
ăn mà con chó săn trong l*иg sắt đã bị hắn cắn chết.
Người chủ nhanh lúc đầu quả thật cực kỳ tức giận, hung ác đánh hắn một trận.
Nhưng sau đó linh quang chợt lóe, cảm thấy tiểu Trình Dục Xuyên mới năm
tuổi đã có thể cắn chết một con chó săn, rất có tiềm năng làm một con chó, vì
thế liền bắt đầu nuôi tiểu Trình Dục Xuyên như một con chó săn, cho hắn sống
chung với lũ chó, mỗi ngày đều huấn luyện hắn cắn xé nhau với chó, còn dẫn
hắn đi tham gia chọi chó.
Tiểu Trình Dục Xuyên không chết được, nhưng hắn vẫn sẽ đau, vì không đề bị
cắn, không để bị đau, hắn chỉ có thể liều mạng chém gϊếŧ với đám chó kia.
Cứ như thế nuôi được năm năm, khi tiểu Trình Dục Xuyên mười tuổi, thành
công bị nuôi đến mức toàn thân toàn là sát khí của dã thú, không thể gọi là chó
săn được nữa, mà là một con sói, một con sói tuấn mỹ nhưng cực kỳ hung tàn.
Phú thương nuôi nhiều chó như thế này, tất nhiên là vì gã ta thích chó. Vào cái
năm gã ta thích con sói do chính mình nuôi lớn, muốn trâu già gặm cỏ non thì
đã bị Trình Dục Xuyên xé sống…
Sau đó, thiếu niên Trình Dục Xuyên bị đánh tới mức thở thoi thóp ném vào
trong sống, lại dựa vào định luật bất tử của mình mà sống sót, bị bọn buôn
người nhặt được bán cho mỏ đen. Kết quả vừa tới mỏ đen thì những người ở
chung một phòng với hắn đều chết vì ôn dịch, nhưng chỉ có một mình hắn còn
sống sờ sờ, cộng thêm một thân sát khí, nên bị người khác coi như ôn thần, mỗi
người kính nhi viễn chi, thấy hắn là tránh như rắn rết.
Chỉ có một tiểu nữ nhi là ngoại lệ, nàng sẽ chủ động tiếp cận hắn, nói chuyện
với hắn. Tuy rằng Trình Dục Xuyên chưa từng nói chuyện với tiểu nữ hài đó
nhưng thật ra trong lòng hắn đã yên lặng ghi tạc nàng vào lòng.
Vào thời khắc hắn sắp sửa mở rộng cửa lòng thì hoàng tử Bắc Vực dẫn theo một
bầy sói xâm chiếm Đại Tề, thiếu niên trơ mắt nhìn tiểu nữ hài kia bị bầy sói
phanh thây nuốt sống trước mặt mình, tim và mật đều nứt vỡ, giận điên hắc hóa,
từ đẩy trở đi mở ra con đường lên trời của Long Ngạo Thiên, dẫn dắt nghĩa
quân, đoạt ngôi vị hoàng đế, chém đầu gian nịnh, tiêu diệt Bắc Vực, bình ổn
thiên hạ…
Sau khi trải qua lần nghịch thiên này, nói hắn chỉ là một người bình thường trên
thế giới này, thằng nào tin? Cho nên hắn nhất định là người xuyên sách, chỉ là
thủ đoạn của quý ngài Long Ngạo Thiên này rốt cuộc là nam chính hay là trùm
cuối phản diện, cậu thật sự không dám chắc chắn.
Mặc kệ là cái gì, sau khi Trình An xem xong, trong đầu chỉ còn sót lại sáu chữ
to tướng, sống không còn gì luyến tiếc.
Con sâu lười này ngay cả khi bụng đã réo ầm lên cũng không thèm trợn mắt tỉnh
lại, còn ăn cái gì chứ? Dù sao cũng sắp chết tới nơi rồi.
“Cha, đệ đệ đâu? Mau mau cho ta nhìn một cái!”
Một giọng nói to vang dội truyền tới, tiểu Trình An không còn gì luyến tiếc
cuộc sống này cuối cùng cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhăn đôi lông
mày nhỏ xinh lại, không vui trợn mắt.
Thẩm Anh thấy thế, lập tức nhíu mày ngẩng đầu, thấp giọng quát lớn về phía
đại nhi tử hấp ta hấp tấp chạy vào cửa: “Đệ đệ còn đang ngủ, ngươi nói nhỏ
chút.”
“Ta nghe nói đệ đệ vừa sinh ra đã có thể cười được rồi…”
Trình Dật hưng phấn dạt dào vào cửa vội đè thấp giọng, sau đó quay đầu nhìn
về phía tiểu Trình Dục Xuyên đứng trong phòng, nhíu mày lại, vẻ mặt chán ghét
mất kiên nhẫn nói: “Cha à, sáng nay không phải nói là sẽ bán tiểu tạp chủng này
đi sao? Vì sao hắn còn ở trong nhà vậy?”
Thẩm Anh nghe vậy thì thuận miệng giải thích: “Đúng là định bán rồi, sau lại
tạm thời quên mất tiêu. Sau đó ta nhìn thấy bé con mới sinh này hình như rất
thích đứa nhỏ cùng tuổi với mình, cho nên tạm thời giữ người lại.”
“Đệ đệ thích đứa nhỏ cùng tuổi thì chúng ta đi mua một đứa về để làm bạn với
đệ đệ là được rồi, giữ tên tiểu tạp chủng này làm cái gì? Nhìn thấy còn chưa đủ
phiền hay sao.”
Trình Dật nghe vậy thì tỏ vẻ không đồng ý, nói rồi đi nhanh vào trong, đứng ở
mép giường vừa đúng lúc nhìn thấy tiểu Trình An đang trợn mắt, lập tức nhanh
chóng bế tiểu Trình An từ trên giường lên.