Chương 2
Thẩm Anh ngồi trên giường, nghe được âm thanh bập bẹ a a của cậu, cúi đầu nhìn thấy một đôi con người đen bóng, vội vàng bế cậu lên:
“Bé cưng à, làm ồn đến con sao?”
Trình Mộc Tuyết trước đó đã bị Liễu Nham tống cổ vào phòng bếp nấu canh nhân sâm, sau khi nấu xong, múc một chén bưng qua đây thì đã nhìn thấy tiểu đệ đệ của mình đã chào đời rồi. Nàng vội vàng chạy tới nhìn em trai, không khỏi quay đầu đưa chén canh sâm cho Trình Dục Xuyên luôn đi theo sau mình, nghĩ muốn hắn đi hầu hạ mẫu thân uống canh sâm, còn bản thân sẽ đi ngắm tiểu đệ đệ mới sinh.
Nhưng tiểu Trình Dục Xuyên vốn dĩ đã bưng một chậu nước ấm to, không có tay nhận chén canh sâm của nàng, nàng lại đột nhiên xoay người, tiểu Trình Dục Xuyên lại đột nhiên lùi ra sau theo bản năng, không cẩn thận khiến một ít nước ấm bắn tung tóe lên quần áo của nàng.
Người xưa có câu, khi đã ghét một người thì dù người có có làm gì thì cũng sẽ khó chịu. Chuyện này ở trong mắt của Trình Mộc Tuyết là Trình Dục Xuyên cố ý muốn làm nàng bỏng chết, ngay lập tức chọc nàng nổi giận, quên mất chuyện phải nhìn mặt đệ đệ, dạy dỗ tiểu Trình Dục Xuyên một phen.
Mãi đến khi nghe được giọng nói của Thẩm Anh, Trình Mộc Tuyết mới đột nhiên nhớ tới nàng còn chưa kịp liếc mắt nhìn đệ đệ của mình một cái đâu, lập tức buông cái tay vừa lôi kéo tiểu Trình Dục Xuyên của mình, xoay người ngồi xuống mép giường nhìn ngắm tiểu đệ đệ trong lòng ngực của cha mình.
Trình An không nghĩ tới chuyện này lại trùng hợp đến vậy, nhưng thật đúng là đã giảm bớt nguy cơ lần này. Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng vẫn khiến cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không khỏi đánh giá tiểu cô nương đang nhìn cậu trước mặt này.
Dù sao cậu cũng có thể nhìn thấy rõ được một số thứ ở trước mắt của mình.
Thiếu nữ ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc một thân quần áo thuần sắc trắng, mày lá liễu kết hợp cùng với mắt phượng lạnh lùng, mặt hình trứng ngỗng còn mang theo chút bụ bẫm của trẻ còn, trong sự lạnh lùng xen lẫn chút quyến rũ, dáng vẻ giống với cha của cậu đến hai ba phần.
Từ trong tin tức của tiểu Trình Dục Xuyên, cậu biết được đây là nhị tỷ của mình, lớn lên thật xinh đẹp, hoàn toàn đạt tới phạm trù nữ thần, chỉ là hình như có hơi hung dữ.
Vì để không bị nàng hung dữ, Trình An vội vàng lấy lòng nàng, nở một nụ cười với tỷ tỷ xinh đẹp nhà cậu.
Trình Mộc Tuyết thấy thế thì sửng sốt, giống như Thẩm Anh, tâm trạng của Trình Mộc Tuyết đối với tiểu đệ đệ xuất hiện ngoài ý muốn này cũng rất phức tạp.
Nhưng mà nguyên nhân khiến tâm trạng của nàng phức tạp khác với Thẩm Anh. Nàng bởi vì chán ghét bé con nhà nhị thúc cách vách mới sinh được cách đây không lâu. Bé con lúc mới sinh ra đen xì nhăn dúm lại giống như một con khỉ, xấu muốn chết, hoàn toàn không đáng yêu chút nào, đã vậy còn khóc ré cả ngày lẫn đêm không dứt, phiền muốn chết.
Nàng nghe nói không ít người trong lòng vui sướиɠ khi người gặp họa, hiện tại cũng có chút lo lắng đệ đệ mới sinh nhà mình cũng như thế, kết quả lại phát hiện đệ đệ của nàng không chỉ trắng trẻo lại mập mạp, không hề xấu một chút nào, hơn nữa còn không khóc lóc, thậm chí còn cười với nàng, không khỏi lập tức ngẩng đầu cáo hứng nói với Thẩm Anh: “Cha, người mau nhìn xem, đệ đệ cười với con!”
Thẩm Anh cũng cười cười gật đầu với nàng: “Ừ, điều này có nghĩ là bé con thích con.”
“Thật vậy sao? Đệ đệ thích con?”
Trình Mộc Tuyết nghe vậy nháy mắt càng thêm cao hứng, lập tức vươn tay ra, nói: “Cha, người đưa đệ đệ cho con đi, con muốn ôm bé con một chút.”
Thẩm Anh lại không ngay lập tức đưa em bé cho nàng, mà là sờ soạng tã lót, nói: “Lát nữa sẽ cho con ôm, đệ đệ hình như đái dầm rồi.”
Thân thể của trẻ con mới sinh ra không thể tự khống chế theo ý của mình được, trong lúc mơ ngủ, tiểu Trình An vô tri vô giác đã đái dầm, lúc cậu tỉnh ngủ lại đã lập tức phát hiện ra, nhưng tình huống khẩn cấp lúc đó căn bản không rảnh để lo chuyện này. Lúc này nghe được người cha mỹ nam của mình nói ra lời này thì mới sực nhớ lại chuyện đó, trong nháy mắt cảm thấy thẹn đỏ cả mặt.
Nhưng chuyện này cũng chưa tính là gì, tiếp theo sẽ càng có nhiều chuyện cảm thấy thẹn đang chờ cậu. Chỉ thấy cha của cậu nói xong thì cúi đầu duỗi tay tháo bọc tã của cậu ra, muốn làm gì không cần nói cũng biết, mà Trình Mộc Tuyết còn ngồi bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ tò mò.
Tuy rằng là tỷ tỷ ruột, nhưng thiếu niên thanh thuần Trình An tưởng tượng đến cảnh bản thân phải cởϊ qυầи trước một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như thế này, trong nháy mắt cảm giác thẹn thùng chạy loạn khắp tim cậu, không rảnh lo những chuyện khác, vội vàng vươn bàn tay nhỏ đè xuống, túm chặt dây lưng của bọc tã, sau đó bẹp bẹp miệng nhỏ.
“Oa ~~~”
Thẩm Anh vừa nghe bé con khóc, lập tức buông lỏng tay theo bản năng.
Trình Anh thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà đôi tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt dây lưng của bọc tã như cũ, đồng thời hơi nước cũng xoay tròn trong tròng mắt đen bóng mở to kia.
Ý đồ nghĩ ra biện pháp giải quyết tình huống khó khăn trước mắt này, dù sao thì cậu vẫn luôn túm chặt bọc tã không cho cha của mình động vào cũng không phải là một biện pháp hay.
Sau đó, đôi mắt nhỏ như hạt châu của cậu vừa di chuyển, nhìn thấy được bé con tiểu Long Ngạo Thiên đã vô thanh vô tức bò tự mình bò dậy khỏi mặt đất, trong đầu chợt lóe lên sáng kiến, nghĩ ra chủ ý một công đôi việc!
Trình An không khỏi phân tích tính khả thi cũng biện pháp này trong đầu theo bản năng, bàn tay nhỏ đang nắm chặt đai lưng cũng vô thức nới lỏng ra.
Thẩm Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bé con bị nướ© ŧıểυ gây khó chịu, túm lấy tã lót cũng chỉ là bản năng của trẻ con mà thôi. Lúc này nhìn cậu không khóc, bàn tay nhỏ cũng buông lỏng ra, lập tức lại duỗi tay ra lần nữa.
Tiểu Trình An đã mơ màng thì cảm giác được trên tay truyền tới sức kéo, nháy mắt tỉnh táo lại, cuống quít lại vươn ra bàn tay nhỏ xíu của mình túm chặt dây lưng của tã lót, sau đó trong nháy mắt há mồm khóc lớn với cha ruột của mình.
Thẩm Anh nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy con của mình khóc lớn như thế này là có gì đó sai sai, không giống như bị nướ© ŧıểυ làm khó chịu. Y kiểm tra nhiệt độ trên đầu của bé con, cũng không có nóng lên.
Thật ra y cũng đã nghĩ đến việc kiểm tra thử bọc tã của bé con nhà mình xem có phải là nơi đó không thoải mái hay không, như bé con lại gắt gao nắm chặt dây lưng của tã lót, y vừa giơ tay muốn bẻ mấy ngón tay nhỏ của bé con ra thì thằng nhóc này lập tức khóc rống lên, khiến y cũng không dám dùng sức.
Thẩm Anh vội vàng buông long tay, ngồi trên giường nhíu mày kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành bé con: “Bé con ngoan, không khóc!”
Sau đó y phát hiện chỉ cần dỗ một câu thôi bé con đã không còn khóc nữa, nhưng khi y duỗi tay ra muốn cởi bọc tã của bé con thì thằng bé lại bắt đầu khóc.
Lúc này Thẩm Anh mới phản ứng lại, nhi tử nhà y là không cho y cởi bọc tã của bé sao.
Nhưng bé con tiểu một bọc như thế này, nếu không đổi tả thì làm sao được?
Trình An tất nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên cậu vừa nắm chặt đai lưng nhất quyết không buông, vừa nhắn mày nhỏ buồn rầu nhìn chằm chằm bé con tiểu Long Ngạo Thiên dưới giường.
Trình Mộc Tuyệt vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, nàng chú ý tới tầm mắt của đệ đệ liền quay đầu nhìn theo, sau khi nhìn thấy tiểu Trình Dục Xuyên thì đầu tiên bày ra vẻ mặt chán ghét, rồi sau đó xoay đầu nhìn chằm chằm tiểu đệ đệ đang gắt gao túm lấy bọc tã, lại nghĩ tới gì đó, nói với Thẩm Anh:
“Cha, có phải đệ đệ biết bản thân là nam tử, cho nên cảm thấy ngượng ngùng khi được song nhi hoặc là nữ hài tử cởϊ qυầи áo cho, thẹn thùng sao?”
Thẩm Anh không cần suy nghĩ đã trả lời:
“Sao có thể? Bé con vừa mới sinh ra thì làm sao biết cái gì là thẹn thùng, cái gì là không thẹn thùng chứ?”
Trình Mộc Tuyết không phục nói:
“Làm sao lại không có khả năng chứ? Đệ đệ của Như Yến khi vừa hai tuổi đã biết thế nào là thẹn thùng, cũng không chịu lộ mông cởi truồng trước mắt chúng con. Có phải hay không thì cứ thử thì chẳng phải sẽ biết hay sao?”
Nói rồi, Trình Mộc Tuyết lập tức xoay đầu đi, lạnh mặt ra lệnh với tiểu Trình Dục Xuyên đang đứng cách đó không xa, nói:
“Tiểu tạp chủng kia, lăn lại đây nhanh lên. Mau thay tã cho đệ đệ của ta!”
Tiểu Trình Dục Xuyên bày ra khuôn mặt nhỏ lạnh lùng không hợp với tuổi tác của hắn đứng ở mép giường, nghe được Trình Môc Tuyết sai bảo một cách đương nhiên, đi qua bên đó giống như một người gỗ không có linh hồn.
Trình Mộc Tuyết tiện đà xoay người thúc giục cha của nàng đặt đệ đệ xuống dưới đuôi giường.
“Chuyện này không có khả năng, bé con nhỏ như vậy sao có thể phân biệt được nam nữ với song nhi, biết thẹn thùng chứ…”
Tuy rằng Thẩm Anh không lay chuyển được nữ nhi của mình, thả bé con qua theo như lời của nàng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu tin, thẳng đến khi khóe mắt nhìn thấy bé con thật sự ngoan ngoãn buông lỏng đôi tay nhỏ ra, cho tiểu Trình Dục Xuyên cởi bỏ đai lưng bọc tã của cậu, lời nói đến miệng bất giác nuốt trở lại vào trong, hơi trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: “Chuyện này, sao có thể?”
Tiểu Trình Dục Xuyên thuận lợi cởi bọc tã ra cũng rất sửng sốt, trong đôi mắt phương xinh đẹp chất phác không có chút tia sáng nào chợt lóe qua vẻ kinh ngạc, ngước mắt ngơ ngác nhìn bé con trước mặt.
Trình Mộc Tuyết thấy thế thì lại hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì để phải kinh ngạc, vẻ mặt đương nhiên đắc ý nói: “Làm sao lại không có khả năng chứ? Cái tên đệ đệ lôi thôi lết thết nhà Như Yến hai tuổi đã biết thẹn thùng rồi, đệ đệ nhà ta là thiên hạ đệ nhất thông minh, vừa sinh ra đã biết thẹn thùng là chuyện cực kỳ bình thường!”
“Được rồi, cha người đừng nhìn nữa, đệ đệ sẽ thẹn thùng đó!”
Nói rồi, nàng duỗi tay chắn tầm nhìn của Thẩm Anh, tránh cho đệ đệ thiên hạ đệ nhất thông minh nhà nàng không vui khi bị nhìn lén, có thể nói người làm tỷ tỷ này rất là con tâm luôn, lại không biết người đệ đệ đề phòng chủ yếu là nàng, nếu không thì sẽ cực kỳ thương tâm nha.
Thẩm Anh vẫn không tin bé con mới sinh ra đã biết thẹn thùng, thậm chí còn có thể phân biệt nam nữ, nhưng mà thấy bé con chịu buông tay ra để tiểu Trình Dục Xuyên cởi tã cho cậu, trong lòng cũng đã thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng y không có hoàn toàn thu hồi tầm mắt theo như lời Trình Mộc Tuyết nói, bởi vì dù sao tiểu Trình Dục Xuyên cũng còn quá nhỏ, y không yên tâm giao bé con vào tay hắn rồi hoàn toàn mặc kệ, nhưng mà y vận theo bản năng lảng tránh không nhìn xuống phía dưới của bé con.
má lúc này, tiểu Trình An đang nằm trên giường được tiểu Trình Dục Xuyên hầu hạ thay tã, tâm trạng không thể nói là không phức tạp được, đúng là trước kia cậu cũng đã nghĩ như vậy không sai.
Thông qua tin tức, cậu có thể nhìn ra được, tiểu Trình Dục Xuyên trưởng thành rất sớm, cực kỳ hiểu chuyện, giúp cậu thay tã hẳn là không thành vấn đề, dù sao hai người cũng chỉ là những đứa con nít chưa đủ lông đủ cánh, cậu cũng chả có gì phải ngượng ngùng. Nếu cậu mãi ăn vạ muốn tiểu Trình Dục Xuyên đổi tã cho mình, như vậy đã có thể cởi bỏ quẫn bách của cậu, cũng có thể cho cha của cậu thấy được rằng bé con tiểu Long Ngạo Thiên này rất có ít, không thể bán đi, chỉ là chuyện một công đôi việc này thật sự là biện pháp tốt sao?
Nhưng lúc cậu còn đang nghĩ biện pháp này có thể không thành công được thì không nghĩ tới cách hoạt động não của nhị tỷ nhà cậu lại sinh ra ý tưởng giống y chang cậu.
Trình An liền không trâu bắt chó đi cày như vậy đó…
Đối mặt với tiểu Trình Dục Xuyên đang duỗi tay lại đây, cậu rất do dự rối rắm nha. Nhưng dù rối rắm dơ dự như thế nào thì bọc tã cũng đã mở ra…
Sau khi Trình Dục Xuyên kinh ngạc trong nháy mắt thì đã rất nhanh khôi phục lại tinh thần, dựa theo chỉ thị của Thẩm Anh, cởi bỏ quần áo nhỏ vốn dĩ đã mặc ngay ngắn của bé con, tay nhỏ khẽ nâng mông nhỏ của bé con lên, tay còn lại rút bọc tã ướt đẫm phía dưới ra, thay bằng một miếng tã lót khô mát trải xuống phía dưới, sau đó cầm một đầu khác của tã nhét vào bên trong quần áo của bé con, cuối cùng mới dùng vải bọc bé con lại cẩn thận.
Sau khi Trình An được nam chính Long Ngạo Thiên trong truyền thuyết hầu hạ một phên, cảm xúc sâu nhất trong lòng chính là tay của trùm cuối Long Ngạo Thiên thật thô ráp, mông nhỏ của cậu bị hắn chà đau quá. QAQ
Trình Mộc Tuyết nhìn thấy Trình Dục Xuyên đã đổi xong tã của đệ đệ của nàng, lập tức đẩy hắn ra, ôm đệ đệ lên, hay tay ôm rất cẩn thận, cúi đầu nhéo khuôn mặt nhỏ phúng phính thịt của cậu, trêu đùa cậu. “Đệ đệ à, cười với tỷ tỷ một cái nào.”
Trình An khóc thút thít: Xin lỗi vì đã nói thẳng, nhưng mà cười không nổi!
Thẩm Anh nhìn tiểu nhi tử, lại nhìn tiểu Trình Dục Xuyên đang đứng cạnh mép giường, vấn đề vừa rồi lại rối rắm nổi lên, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó, nói: “Thằng nhóc con này nhỏ như vậy không có khả năng phân rõ được nam nữ song nhi còn làm sao biết cái gì là thẹn thùng. Bé con ngoan như vậy, tám phần là thấy Trình Dục Xuyên còn nhỏ, tuổi tác xấp xỉ với bé, thích chơi với người ta, cho rằng Trình Dục Xuyên ở tới chơi với bé con nhỉ?”
Trình Dục Xuyên chất phác đứng cạnh mép giường nghe vậy thì lông mi run rẩy, không nhịn được khẽ mím đôi môi mỏng nho nhỏ, sau đó lại ngước nhìn bé con được Trình Dục Xuyên ôm vào trong ngực.
Thật vậy chăng? Bé con mới vừa được sinh ra này thích chơi với hắn?
Trình An cũng đúng lúc nhìn lén tiểu Long Ngạo Thiên, thấy tiểu Long Ngạo Thiên nhìn mình thì đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, rồi sau đó bản năng cầu sinh gần như khiến cậu cuống quít cong khóe miệng nở nụ cười lấy lòng theo bản năng với tiểu Long Ngạo Thiên.
Trình Mộc Tuyết còn tưởng rằng là do bản thân nàng chọc đệ đệ cười, vui vẻ nói với Thẩm Anh: “Cha, người xem, đệ đệ lại cười với con nè!”
Lần này Thẩm Anh lại không cảm thấy cao hứng với nàng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, buồn bực nói: “Ta là cha ruột của bé con, vì sao bé con lại có thể thích chơi cùng với tên nhóc kia mà không thích chơi với ta chứ?”
Năm này Trình Mộc Tuyết đã tới tuổi cập kê bàn chuyện cưới hỏi, là giai đoạn thích sạch sẽ thích cái đẹp, tùy rằng thích tiểu đệ đệ đáng yêu nhưng lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào với loại chuyện thay tã cho đệ đệ của mình, chỉ ước sao tránh đi thật xa, nghe vậy thì tâm trạng tốt cũng chưa bị hề bị quấy rầy.
Chỉ nghe nàng chẳng hề để ý nói: “Cha à, người suy nghĩ nhiều quá rồi, đệ đệ sao có thể thích chơi cùng với ngôi sao chổi tiểu tạp chủng không ai thèm này mà không thích chơi với người chứ? Sở dĩ đệ đệ không cho người thay tã cho mình khẳng định là bởi vì biết việc đổi tã vừa dơ lại hôi, không muốn khiến tay của người bị bẩn, lúc này mới cố ý không cho người chạm vào nên mới khiến cho tiểu tạp chủng thay tã cho mình, chính là muốn tiểu tạp chủng này dơ chết hôi chết. Điều này chứng tỏ rõ ràng đệ đệ của con vừa thông minh lại đáng yêu, rất thích chúng ta hay sao? Vừa mới sinh ra đã biết giúp chúng ta bắt nạt tên tiểu tạp chủng này!”
Trình Mộc Tuyết nói xong còn không quên trêu chọc tiểu Trình An, cúi đầu khom lưng nhéo mũi nhỏ của tiểu Trình An, đắc ý thân mật nói: “Đệ đệ, đệ nói xem tỷ tỷ nói có đúng không?”
Đúng lúc đôi chân nhỏ mềm mại của Trình An bị nàng đè nặng, vô thức phát ra âm thanh nỉ non từ cổ họng.
Trình Mộc Tuyết lập tức
cầm cái lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn*, ngẩng đầu nói với Thẩm Anh: “Cha, người xem ta nói đúng không, đệ đệ đều đồng ý nè!”
Khi nàng đứng dậy, Trình An được nàng nâng nửa người trên lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của bé con trùm sò bên cạnh, ánh mắt nhỏ giống như đang nhìn một người chết.
Trình An: “!!!”
Ta không phải! Ta không có! Xuyên ca ngươi nghe ta giải thích!!!
.......
*
cầm cái lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn: Ý chỉ bọn luồn cúi ỷ vào việc có liên quan đến người có quyền mà lên chân với người thường, còn nếu mà thật sự được cho quyền thì bọn này đúng là một loại hung thần cho người khác.