Du Nam Lăng đơ ra, Văn Di đây là có ý gì? Xin lỗi? Là muốn xin lỗi vì chuyện gì? không lẽ là vì hắn biết bản thân đã cho cậu một hy vọng để cậu hiểu lầm hay sao?
Văn Di nhắm mắt định thần mấy giây rồi giữ chặt lấy hai vai của Du Nam Lăng, nhìn thẳng vào mắt cậu nói " Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn".
Trái tim Du Nam Lăng từ từ đập nhanh dần lên, cậu hiểu ý của Văn Di nhưng cậu không dám tin rằng đây là sự thực mà không phải ảo tưởng của cậu.
Văn Di nhìn Du Nam Lăng lại muốn mếu máo thì liền cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hai người triền miên một hồi lâu mới tách ra. Du Nam Lăng thở hổn hển dựa lên l*иg ngực của Văn Di.
Văn Di một tay vẫn đỡ lấy gáy Du Nam Lăng " Bạn cùng phòng của tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội, cầu xin em, tôi rất hối hận chuyện năm đó, rất hối hận, hai năm qua không lúc nào mà không nhớ tới dáng vẻ buồn bã bỏ đi của em lúc đó, tất cả đều là lỗi của tôi".
Du Nam Lăng khóc nhưng môi cậu nở một nụ cười mỉm, cậu ngẩng đầu lên nhìn Văn Di, sau đó bị giật mình bởi ánh mắt khẩn thiết của hắn, đắn đo một hồi, cậu hiện tại đã chẳng còn gì rồi, chỉ còn mối tình dang dở này, không bằng giao đầu kia của sợi chỉ cho người trong lòng, cho dù sau này ra sao thì đời này coi như cũng không luyến tiếc.
Du Nam Lăng khẽ gật đầu " Ưm" một tiếng.
Trái tim treo trên cành cây nãy giờ của Văn Di cuối cùng cũng biến thành quả bóng bay nhẹ bay " Thật sao?".
Du Nam Lăng có chút ngại ngùng khi hai tay Văn Di cứ ôm lấy phần lưng dưới của cậu " Ưm, thật". Đây là thành quả tập phát âm suốt một tuần nay của cậu, hiện tại có thể nói được một số từ giao tiếp cơ bản như có hoặc không.
Văn Di khó giấu được niềm vui hiện rõ qua ánh mắt, lập tức ôm chặt lấy người trước mặt môi chạm môi một lần nữa.
Khoảng mười phút sau, Văn Di nhớ ra chuyện gì liền nói " Khi nãy mới ăn được mấy miếng đã chạy đi rồi, anh đưa em xuống nhà ăn thêm một chút nữa nhé".
Du Nam Lăng có chút chưa quen với cách xưng hô này, thẹn tới không dám ngẩng mặt, dẫu sao hai người cũng là người cùng tuổi, còn từng là bạn cùng phòng với nhau, nhưng dù có ý kiến gì thì cậu cũng không thể kiến nghị được, Du Nam Lăng âm thầm đặt mục tiêu mau chóng học nói thật nhanh để có thể nói ra tâm tư trong lòng.
Du Nam Lăng lại ưm một tiếng đáp lại, cậu không đói lắm nhưng hình như Văn Di lúc nãy chỉ đút cho cậu ăn, bản thân đến một miếng cơm cũng chưa ăn nữa.
Văn Di cúi xuống hôn lên trán cậu rồi khẽ nói một tiếng " Anh yêu em", sau đó liền nắm tay dẫn Du Nam Lăng đi xuống nhà.
......
Tối hôm đó, tại Thẩm gia.
Thiệu An cùng Thẩm Lạc tới sớm hơn vài tiếng trước khi bữa tiệc tối diễn ra.
Thiệu An đã chẳng xa lạ gì khu nhà của Thẩm gia, cậu trước tiên cùng Thẩm Lạc vào nhà hỏi thăm gia chủ, cũng chính là cặp nhân vật chính của bộ truyện này và là hai người ba của Thẩm Lạc kiêm ân nhân của cậu.
Người đàn ông kiên nghị ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là một vị khác trông hiền dịu và thoải mái hơn nhiều.
Thẩm Mặc đang nói chuyện cùng chồng mình, nhìn thấy bóng dáng con trai cả và Thiệu An thì liền vẫy tay gọi bọn họ tới gần.
" Tiểu An à, lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?".
Thiệu An cúi chào rồi đáp lại " Cháu vẫn ổn ạ".
Thẩm Mặc nhìn đứa nhỏ nhà mình rồi lại nhìn Thiệu An " Thằng nhóc này, có phải đào mất củ khoai lang nhà người rồi hay không?".
Thẩm Lạc khẽ cười " Ba nhỏ à, người thật tinh mắt".
" Ta còn đẻ ra con nữa là".
Thiệu An giữ nguyên nụ cười ngượng ngùng trên mặt " Chú à, cháu...".
Chưa nói xong thì ba nhỏ của Thẩm Lạc đã đặt tay lên tay cậu " Chú cháu gì chứ? Con cứ gọi ta là ba dần đi là vừa".
Thiệu An ngơ luôn, cậu quay sang nhìn Thẩm Lạc, trên đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng.
Thẩm Lạc tỏ vẻ như không nhìn thấy, ba ánh mắt nhìn tới chờ mong câu nói của cậu, Thiệu An uốn lưỡi bảy bảy bốn chín lần mới phát ra được tiếng " Ba".
" Ừm, con trai ngoan, sau này con trai ta mà dám bắt nạt con thì cứ nói với ta, ta giúp con chủ trì công đạo".
" Dạ, vâng" Thiệu An ngầm thắc mắc đây là bọn họ đã thông qua chuyện cậu cùng Thẩm Lạc ở bên nhau rồi đấy à, đơn giản vậy á? Mất công cậu căng thẳng suốt từ tối qua tới giờ, suy nghĩ nửa ngày nên mở lời như thế nào.
Thẩm Kỳ, gia chủ Thẩm gia im lặng này giờ lúc này mới lên tiếng " Thằng nhỏ này, từ nhỏ đã chả sợ gì, sợ nhất chính là ba nhỏ của nó, con cứ an tâm".
Thiệu An ngại ngùng mà vui vẻ đáp lại vài lời, một hồi sau bắt đầu có khách tới nên hai vị phụ huynh phải rời chỗ đi tiếp đãi, Thiệu An thở phào một hơi, bây giờ cậu không cách nào liên hệ thế giới này thành một quyển truyện, cũng như coi những người này chỉ là một nhân vật nữa rồi, đúng như người ta nói, không có thì không sợ mất đi, hiện tại cậu đã có được những người mà mình muốn yêu thương, muốn quan tâm rồi nên không muốn rời đi thế giới này chút nào, không, cậu chính là thuộc về thế giới này, đây mới là nơi mà cậu thật sự thuộc về.
Thẩm Lạc nhìn người yêu mình thơ thẩn liền đưa tới trước mặt cậu miếng bánh kem tinh tế do nhà bếp chuẩn bị " Ăn đồ ngọt có thể giảm căng thẳng".
" Cảm ơn" Thiệu An nhận lấy đĩa bánh kia, cậu ngồi dựa đầu lên vai Thẩm Lạc nghỉ ngơi một lúc, từ hôm qua tới giờ cậu không được ngủ mấy rồi, phải để giành sức cho buổi tiệc diễn ra sau hơn một tiếng sau.