Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Nhân Vật Quần Chúng

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau Thiệu An vừa đi tới cửa lớp học thì đột nhiên bị một người kéo ra góc hành lang. Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tâm cơ.

" Anh Thiệu An, chuyện lần trước em nói thế nào rồi?".

Thiệu An lục lại ký ức rồi nhận ra người thiếu niên này chính là một người bạn thân của nguyên chủ, tuy kém hơn một tuổi nhưng lại rất thân thiết với nhau. Đó là cảm nhận của " Thiệu An" kia chứ với một người đã đọc 7749 bộ tiểu thuyết như cậu thì khác.

Dựa vào ký ức thì rõ ràng cái người tên Hàm Tinh này đang lợi dụng nguyên chủ. Một người nhút nhát lại dễ ngại ngùng như " Thiệu An" làm sao có thể chủ động đu tiếp cận Thẩm Lạc được, hoàn toàn là do sự xúi giục của cái tên Hàm Tinh này, còn lí do vì sao cậu ta lại làm vậy thì cậu không chắc lắm.

" Chuyện cậu bảo tôi đăng ký làm gia sư để tiếp cận Thẩm Lạc á? Đương nhiên là thành công rồi".

Hàm Tinh khẽ nhăn mày xong nhanh chóng đổi sắc mặt sang tươi cười " Ồ, vậy thì tốt quá, anh phải nắm bắt cơ hội đó".

Thiệu An nghe tiếng chuông vào lớp nên nhanh rời đi, Hàm Tinh đứng đó khó chịu đá vào cửa thoát hiểm " Tại sao anh ta không bị đuổi đi cơ chứ?". Cậu ta rõ ràng là thích Thẩm Lạc trước, nhưng lại sợ Thẩm Lạc không thích con trai, vì không muốn mạo hiểm đi thử nên mới dụ dỗ Thiệu An thay mình đi tiếp cận Thẩm Lạc.

Mỗi khi Thiệu An làm điều gì bị Thẩm Lạc ghét bỏ thì cậu ta sẽ làm ngược lại để lấy lòng người mình thích, ai ngờ một hôm tên Thiệu An này lại tâm sự với cậu ta rằng bản thân thật sự thích Thẩm Lạc mất rồi.

Hàm Tinh làm sao sẽ để cho Thiệu An được như ý, cậu ta liên tục dụ dỗ Thiệu An đi làm những chuyện ngớ ngẩn để tiếp cận Thẩm Lạc nhưng thực tế chính là khiến cho Thẩm Lạc càng ngày càng ghét bỏ cái người phiền phức đó " Không thể nào anh ta được giữ lại làm gia sư được, chẳng lẽ Thẩm Lạc không gây khó để đuổi anh ta đi sao?".

" Mình phải tìm cách để anh ta biến khỏi đây mới được!".

Hàm Tinh trốn học cả buổi để chờ được Thiệu An tan học đi ra, cậu ta nhanh chóng tìm thấy thân ảnh của anh ta " Từ lúc anh tốt nghiệp, em ở trường cảm thấy cô đơn lắm, hay là anh về trường cũ chơi với em một lúc nha".

" Ơ...ơ!" Thiệu An ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi, cậu thầm nghĩ trong đầu " Họ Hàm à? hình như có nghe qua ở đâu đó trong bộ truyện kia rồi, nhưng thật sự là nhớ không ra".

Trường cấp 3 cũ cách nơi này không xa nên Thiệu An cũng tiện đường tới căn tin nơi này ăn trưa ké cũng được, không biết Hàm Tinh kia đang mưu tính cái gì mà gẩy đũa mãi không ăn xong.

Thiệu An gắp nốt miệng cơm cuối cùng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh " Tôi đi vệ sinh một lát!".



Thiệu An tuy có ký ức của nguyên chủ nhưng vẫn khó khăn mãi mới tìm thấy nhà vệ sinh, cậu bí tới nỗi không cần biết bên trong có ai mà lập tức kéo khóa quần để xả.

Trong lúc tiếng róc rách chảy ra thì Thiệu An mới nhẹ nhõm thở một hơi, cậu lúc này mới nhìn sang bên cạnh có người cũng đang đi tiểu, ánh mắt không khống chế được mà lén liếc nhìn cậu em của người ta rồi lại nhìn của mình. Cái này đúng là không so sánh thì không có đau thương, cùng là đàn ông khác nhau nhau một trời một vực.

Bên cạnh vang lên tiếng nói đùa cợt " Không ngờ của anh lại bé như vậy?".

Thiệu An cứng người, giọng nói đó..., cậu ngạc nhiên quay sang thì phát hiện cái người đó, vậy mà chính là Thẩm Lạc. Thiệu An mím môi, không biết diễn tả ra sao " Tôi...tôi không nhỏ, là do cậu quá to mà thôi!".

Thẩm Lạc nhìn dáng vẻ của Thiệu An mà không nhịn được nhếch môi lên khẽ cười " Ồ! ra là vậy". Cậu ta còn cố tình liếc mắt xuống phía dưới của Thiệu An nói " Không nhỏ thật nha, là rất nhỏ mới đúng".

Nếu không phải trong tình huống rất là khó đỡ như vậy thì Thiệu An thật sự muốn nhe răng ra cắn cái người kiêu ngạo kia.

" Ha! vậy thì sao, tính ra của cậu to nhưng chắc gì đã dùng được".

Thiệu An nói rồi kéo khóa quần lên đi ra chỗ bồn rửa tay. Thẩm Lạc đen mặt, lần đầu tiên có người dám nói cậu ta không được.

Thẩm Lạc cũng đi ra chỗ rửa tay " Sau này anh có bạn gái, vậy gọi cô ấy tới chỗ tôi, để thử xem là anh được hay là tôi được hơn".

Thiệu An tức giận phồng má, cậu nghĩ ra ý xấu liền bám vào người Thẩm Lạc " Sao tôi lại có bạn gái được, người tôi muốn lăn giường là cậu cơ mà?".

Thẩm Lạc nhìn rõ người này mấy giây trước còn tức giận tới muốn nhào lên đánh người mà ngay lập tức đã lại dính vào người cậu ta quyến rũ thì cảm thấy rất thú vị " Vậy để về nhà tôi sẽ thử cho anh xem tôi có được hay không nhé?".

Thiệu An vốn nghĩ cậu ta sẽ ghét bỏ mà đuổi mình đi, ai ngờ lại xảy ra tình huống này, cậu vội buông tay ra rồi vỗ vai Thẩm Lạc như tiền bối gương mẫu " Bậy bậy, cậu còn chưa chính thức thành niên, anh chỉ trêu cậu mà thôi, đừng nghĩ là thật, anh đây chưa muốn ngồi tù đâu, ha ha ha!".

Thiệu An nói xong liền chạy mất hút, đùa gì chứ, cái kích cỡ kia...thậm chí cậu ta còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đúng là gen của nhà Thẩm mạnh thật. Mặc dù nói muốn yêu đương với tổng tài nhưng nghĩ tới kích cỡ kia Thiệu An liền rùng mình, thôi, nhường cho bé thụ nào có phúc hơn đi.

* Mẹ tui bị đau lưng nên mấy nay tui phải về quản lý hộ cửa hàng, khá bận nên có ít thời gian viết truyện, mong mn thông cảm nha*
« Chương TrướcChương Tiếp »