5 giờ sáng hôm sau, Thiệu An từ từ tỉnh lại, phải mất tới một phút cậu mới nhận ra điều khác lạ xung quanh, căn phòng lạ lẫm, mùi hương bên mũi và cả sự đau nhức trên cơ thể. Thiệu An giật mình ngồi bật dậy, cả người trần như nhộng rùng mình khi thoát đi hơi ấm trong chăn.
Cậu nhìn sang bên cạnh, Thẩm Lạc vẫn đang ngủ say, ký ức vụn vặt đêm qua ập vào đậu cậu " Mình vậy mà lại cùng Thẩm Lạc lại làm chuyện kia nữa rồi, đúng là tên biếи ŧɦái, chỉ sở hở một chút là lại bị cậu ta ăn sạch mất rồi.
Thiệu An lén lút đi xuống giường, hai tay đỡ eo, hai chân thì run rẩy, cả người từ trên xuống dưới toàn là dấu hôn xanh đỏ, cậu nhìn xung quanh căn phòng này, quần áo của cậu bị ném lung tung khắp nơi, nhăn nheo, thậm chí còn dính cả dịch màu trắng ám muội. Thiệu An không thể nào mặc lại chúng được, nhưng cậu càng không thể cứ trần như nhộng như vậy được.
Thiệu An mở tủ quần áo của Thẩm Lạc, lén lấy một bộ quần áo mặc vào, có điều áo sơ mi đều bị cậu mặc thành váy, quần thì khỏi nói, nếu không có hai tay xách lên thì chắc chắn sẽ bị tụt xuống.
Tiếng động lục đυ.c làm Thẩm Lạc hừm một tiếng nhưng chưa tỉnh dậy, Thiệu An hết hồn, căng thẳng tới mức nín thở.
Thiệu An kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện quần cậu mặc tối qua không bẩn lắm, có thể mặc lại được, chỉ có áo là bị xé rách mà thôi, cậu trộm lấy một cái áo sơ mi của Thẩm Lạc mặc vào, tuy khá rộng, lại trông rất kỳ cục nhưng có vẫn còn hơn không.
Thiệu An đi xuống tầng, lại qua thêm ba, bốn cái cánh cửa nữa mới thoát ra khỏi đây, ai ngờ bên ngoài còn một lớp tường bao và cổng nữa. Thiệu An chịu hết nổi rồi, cậu ngồi xổm xuống nghỉ ngơi một chút, eo nhức mỏi, mông thì đau " Tên cầm thú!".
Thiệu An đứng dậy kiểm tra, cánh cổng này đã bị khóa, cậu nhìn xung quanh, nén chịu đau trèo lên cái cây gần tường bao, trèo qua rồi nhảy xuống.
Mông rất đau nhưng Thiệu An bỗng nhìn thấy một bà lão đang quét sân ở đối diện, thấy cậu đột nhiên xuất hiện làm bà lão giật mình. Vì thể diện Thiệu An nén chịu đau mà chạy đi, sợ người ta sẽ báo cảnh sát cậu là ăn trộm.
Thiệu An gọi taxi, đến khi ngồi lên xe cậu mới thở phào một hơi, nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu suýt nữa tài xế không cho lên xe rồi.
Điện thoại vang lên chuông báo, Thiệu An nhìn tên người liên lạc tới là dì Tần nhanh chóng bắt máy, chắc dì ấy lo lắng cậu đi đâu cả đêm không về.
" Alo! Dì Tần".
Dì Tần trong giọng nói hiện lên sự lo lắng " Cậu Thiệu, tối qua cậu đi đâu vậy, tôi gọi mấy cuộc cũng không bắt máy".
Thiệu An đổi điện thoại sang tai khác " Hôm qua cháu uống say, ngủ tạm ở nhà bạn một hôm".
Dì Tần thở phào, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn nhưng sau đó lại có chút ngại ngùng " Vậy thì tốt rồi, nhưng mà, cậu Thiệu này... tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu trước hết về nhà được không, chuyện rất gấp".
" Được, cháu đang trên đường về, dì cứ bình tĩnh". Thiệu An giục tài xế đi nhanh một chút.
Mười phút sau, Thiệu An đi vào trong nhà nhưng cậu không hiểu sao khắp nơi trong nhà đều được lắp camera, chuyện gì vậy chứ?
Dì Tần thấy Thiệu An trở về thì kéo theo Tần Tiểu Hy đi tới " Cậu Thiệu, dì xin lỗi cháu rất nhiều!".
Thiệu An ngơ ngác hỏi " Chuyện gì xảy ra vậy? Camera trong nhà là sao vậy dì?".
Dì Tần kéo tay Tần Tiểu Hy trách mắng " Con bé này không hỏi ý mà tự ý đăng ký tham gia chương trình gì đó, mau, con mau giải thích đi".
Tần Tiểu Hy ánh mắt đáng thương, xem ra đã bị mắng suốt từ đêm qua tới giờ " Thẩm ảnh đế tham gia chương trình thực tế tên là " Minh tinh sống ở nhà tôi", bọn họ sẽ chọn bất kì một căn hộ may mắn nào đó đã đăng ký để thực hiện chương trình này, em là fan của anh ấy, em cũng chỉ là thử đăng ký mà thôi, cũng không nghĩ là sẽ trúng đâu, ai ngờ thật sự trúng vào nhà chúng ta rồi, cho nên chương trình cho người tới lắp camera chuẩn bị hôm nay sẽ quay".
Thiệu An vừa mới liều mạng thoát ra được khỏi nhà Thẩm Lạc, giờ lại nghe tin Thẩm Lạc sẽ tới nhà cậu ở chơi mấy hôm, cúc hoa liền đau nhói " Không thể từ chối sao?".
Tần Tiểu Hy xoắn xuýt ngón tay " Lúc đăng ký phải đồng ý với điều khoản của bọn họ rồi, cho nên... không thể từ chối ạ".
Dì Tần vô cùng ngại ngùng, định mắng Tần Tiểu Hy thêm một hồi, dù sao đây cũng không phải nhà của bọn họ, là Thiệu An tốt bụng cho hai người chỗ ở, chuyện này đối với dì Tần mà nói thì vô cùng có lỗi với Thiệu An.
Thiệu An môi nở nụ cười nhưng lòng thì tan nát, cậu đỡ tường đi lên tầng " Được rồi, nếu đã lỡ rồi thì biết sao giờ, dì đừng mắng em ấy nữa, cứ để bọn họ quay đi, cháu đi nghỉ một chút đã".
Tần Tiểu Hy mừng thầm trong lòng, vậy là cô sắp được gặp thần tượng của mình bấy lâu nay rồi, sung sướиɠ tới muốn dãy đành đạch như con cá trong chảo dầu nóng.
Thiệu An vào phòng ngủ, may mà trong này không bị đặt máy quay, cậu tắm rửa rồi lại lên giường ngủ thêm một giấc, mặc kệ sự đời, khỏe lại rồi tính.