Chương 34

Trong bữa tiệc, Thiệu An tranh thủ nói lời cảm ơn sâu sắc với ba nhỏ của Thẩm Lạc, người đã cho cậu cơ hội đổi đời như hiện tại. Thẩm Mặc vô cùng yêu quý Thiệu An, sớm đã coi cậu như một đứa con trai cho nên liền trêu ghẹo kêu cậu gọi mình là ba.

Thiệu An ngại ngùng nhưng cũng rất xúc động, hai mắt rưng rưng mà nghẹn ngào gọi một tiếng " Ba!". Thẩm Mặc nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ này rồi liếc sang thằng con trai lớn của mình đầy ý tứ. Thẩm Lạc cũng đáp lại bằng một ánh mắt như đang nói " Cứ tin tưởng vào con!".

Sau buổi tiệc, Thiệu An tâm trạng khá tốt nên uống hơi nhiều rượu, cậu đi ra ngoài vườn hoa hít thở không khí sau đó phát hiện một người cũng đang giống mình đứng một góc trông rất tủi thân, Thiệu An đành đi tới làm quen một chút.

Lại gần thì phát hiện người này chính là cậu nhóc cứ lẽo đẽo theo sau Thẩm Đằng suốt từ đầu tới giờ " Xin chào, cậu ổn chứ?".

Cậu nhóc kia dáng người nhỏ con, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt to tròn ngây thơ khiến người khác có cảm giác muốn trêu chọc.

" Chào tiên sinh, em không sao ạ!".

Giọng nói thì nhẹ nhàng như gãi vào tim người nghe vậy, Thiệu An thầm cảm khái, thì ra gu của Thẩm Đằng là như vậy " Ừm... Vậy thì tôi vào trước nhé! cậu đừng đứng ở đây lâu quá, gió đêm dễ gây cảm lắm".

" Dạ, cảm ơn tiên sinh đã nhắc nhở, em sẽ vào ngay ạ!".

Sau khi cáo biệt mọi người, Thiệu An được Thẩm Lạc lái xe đưa về. Trên xe Thiệu An đang hơi say, suy nghĩ không được thông suốt nên không nhịn được mà hỏi cậu ta " Cái người đi cùng Thẩm Đằng là ai vậy?".

Thẩm Lạc đáp " Tôi cũng không rõ, khoảng gần một năm trước Đằng Đằng đi du lịch về liền xuất hiện cậu nhóc đó, nghe bảo là gia đình cậu ấy gặp nạn, Đằng Đằng vô tình gặp nên muốn giúp đỡ, sau đó đưa cậu nhóc đó về đây để chăm sóc, hiện tại nhóc đó vẫn còn đang học cấp 3, nửa năm sau mới thi đại học".

" Thì ra là vậy! còn có chuyện phát sóng trực tiếp, chị Tô sáng nay báo với tôi, sau này không cần tôi tham gia nữa".

Thẩm Lạc dừng xe trước đèn đỏ " Tôi có nghe báo cáo về chuyện này rồi, họ nói rằng mức độ lan rộng của sản phẩm đều vượt mức chỉ tiêu rất nhiều cho nên trực tiếp đổi sang giai đoạn 2, mỗi phần sẽ mời người nổi tiếng tới làm người phát sóng để tăng sự thu hút truyền thông, trong thời gian tới anh không cần phải livestream nữa".

" Đúng vậy" Thiệu An cảm thấy nhẹ nhõm nhưng hơi tiếc nuối vì những lần phát sóng cậu đều được chơi rất vui " Bọn họ còn thưởng cho tôi ba ngày nghỉ phép".

Thẩm Lạc đột nhiên không nhịn được mà mỉm cười " Vậy ba ngày này anh có kế hoạch gì không?". Xe lại bắt đầu chạy băng băng trên đường.



Thiệu An suy nghĩ mấy giây rồi đáp " Quá đột ngột nên tôi chưa kĩ ra kế hoạch gì cả". Cậu uống hơi nhiều, hiện tại mắt liền díp lại không chịu được, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà ngủ quên mất.

Thẩm Lạc rất tự nhiên đánh lái đi thẳng về khu biệt thự của cậu ta. Thiệu An bị bế ra khỏi xe đi vào khu biệt thự kia mà không hề biết gì.

Cho tới khi bị nam nhân kia đặt nằm lên chiếc giường êm ái tới mức lún cả người vào tấm đệm thì Thiệu An mới hơi tỉnh lại, cậu phát ra âm thanh " Ưʍ... ưm" duỗi thân mình sau đó lại lăn ra ngủ tiếp, xung quanh được bao phủ bởi mùi thân thể của Thẩm Lạc khiến cho Thiệu An cảm giác được sự an toàn, cậu ôm lấy cái chăn úp lên mặt mà hít hà.

Tranh thủ lúc Thiệu An không tỉnh táo, Thẩm Lạc liền vỗ cho cậu tỉnh lại hỏi " Thích mùi hương của tôi lắm sao?".

Thiệu An nói giọng sữa ngái ngủ đáp lại " Ưm, thích lắm, rất thơm". Thẩm Lạc nhéo nhéo má của cậu hỏi tiếp " Có thích tôi không?".

Thiệu An cười khúc khích rúc vào lòng Thẩm Lạc ôm lấy đùi " Thích chứ! muốn ôm đùi của tổng tài".

Thẩm Lạc vô cùng thích thú với một Thiệu An như vậy " Tại sao lại thích Thẩm Lạc?".

Thiệu An chép chép miệng rồi khẽ ợ ra một hơi toàn mùi rượu " Đương nhiên là vì đẹp trai rồi, có tiền lại còn trẻ trung, cái đó cũng rất lớn, còn đối xử với tôi khá tốt nữa, có điều... có điều cậu ấy quá bá đạo, làm tôi sợ".

Thẩm Lạc giúp Thiệu An xoa bụng cho đỡ khó chịu vì rượu " Tại sao lại không nói ra chuyện anh thích Thẩm Lạc?".

Thiệu An bắt đầu mếu máo " Tôi... tôi cảm thấy bản thân không xứng với cậu ấy, mặc dù tôi rất muốn... nhưng lỡ như cậu ấy chán tôi đi tìm niềm vui khác, vậy thì tôi thà rằng cứ như vậy còn hơn, ợ!".

" Ai nói anh không xứng, ai nói tôi sẽ đi tìm niềm vui khác! cái đầu ngốc của anh toàn suy nghĩ linh tinh cái gì vậy hả!" Thẩm Lạc không nhìn được mà đánh vào mông Thiệu An mấy cái khiến cậu giật mình, hai mắt nức nở muốn khóc.

Thẩm Lạc nhìn thấy mà tim nhói lên, luống cuống chân tay ôm người trước mắt vào lòng để an ủi " Tôi xin lỗi, tôi không nên đánh mông của tiểu An An, tôi sai rồi, ngoan! đừng khóc nha".

Thiệu An còn khóc to hơn " Hức hức! cậu bắt nạt tôi, Thẩm Lạc đáng ghét, hức!".

Thẩm Lạc đặt Thiệu An nằm xuống, cả người cậu ta đè lên, một tay giúp cậu lau nước mắt, một tay xoa đầu cậu đầy ôn nhu, thấy Thiệu An vẫn nức nở, Thẩm Lạc liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi ướŧ áŧ của cậu.