Thiệu An thử mở cái cửa khi nãy thị nữ đóng lại, không ngoài dự đoán là lại bị khóa vào rồi. Cậu cùng người xem nhanh chóng chia nhau ra tìm manh mối để mở cửa.
* Lạch cạch* âm thanh kỳ lạ vang lên.
Thiệu An cứng đơ người rùng mình, cậu cố nghe xem âm thanh phát ra từ đâu nhưng lại không thấy xuất hiện nữa. Cậu vừa bước một bước thì âm thanh đó lại vang lên.
Người xem cũng chú ý tới điều này. Cút Lộn Xào Ánh Trăng: " Khi nãy tôi đang ngồi trên giường, âm thanh đó hình như phát ra ở hướng này".
Thiệu An rảo bước đi tới, theo từng bước chân của cậu thì âm thanh đó lại vang lên lạch cạch phát ra từ dưới gầm giường. Thiệu An cúi người xuống cầm cây nến soi vào bên trong.
Bên dưới gầm giường có hai con búp bê mặc hỷ phục, một con chùm khăn đứng trong góc và một con cưỡi trên ngựa gỗ ở một góc khác.
Thiệu An thử bước chân thì con búp bê chùm khăn kia cũng cử động tiến một bước, cậu bắt đầu có chút sợ hãi. Không chỉ vậy mà con búp bê tân lang cưỡi ngựa gỗ kia cứ cách nửa phút lại tiến gần đến con búp bê tân nương kia một bước.
Thiệu An vội chạy ra bên cửa sổ xem thì đúng thật đoàn rước dâu kia cũng tiến đến gần hơn lần trước, cứ như vậy thì chưa tới 10 phút thì bọn họ sẽ vào tới nơi mất.
Thiệu An cùng người xem cùng nhau run rẩy đi tìm manh mối để mở cửa. Mãi tới khi phía bên cửa chính phát ra âm thanh như tiếng bước chân thì bọn họ mới thành công giải mã để mở ra cánh cửa bí ẩn trong tủ quần áo, mọi người đều sợ hãi mà chui vào bên trong đó.
Qua nửa phút, cánh cửa chính của căn phòng được mở ra từ bên ngoài, tân lang bước vào trong phòng không thấy tân nương của mình đâu thì điên cuồng đập phá đồ đạc.
Thiệu An tim đập mạnh sợ hãi, chương trình này cũng kí©h thí©ɧ quá rồi đi, cảm giác chân thật tới nỗi cậu nổi hết cả da gà da vịt.
Sau khi trải qua thêm mấy ải nữa, còn bị tân lang đuổi theo mấy lần thì cuối cùng Thiệu An cùng 50 người xem cũng thành công tẩu thoát mà bước trở về căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Cút Lộn Xào Ánh Trăng: " Ôi trời đất ơi! cuối cùng con cũng được nhìn thấy ánh sáng rồi".
Tiểu Tiên Nữ: " Huhu! Tân lang kia thật đáng sợ, cả buổi tôi chị dám núp sau lưng chủ phòng, tuy rất sợ nhưng rất kí©h thí©ɧ".
Cá Sấu Mắc Cạn: " Hay quá, tôi muốn chơi tiếp nữa cơ, phải ấn theo dõi chủ phòng mới được, lần sau phát song tôi nhất định sẽ lại tới!".
Thiệu An nói lời cảm ơn người xem đã đồng hành cùng cậu trong hai tiếng vừa rồi sau đó ấn nút kết thúc phát sóng.
Thiệu An tháo ra chiếc kính thực tế ảo, cậu lắc lắc cái đầu tóc ướt đẫm mồ hôi do căng thẳng tạo thành sau đó đi tới ngồi nghỉ trên ghế sô pha trong góc.
Chị Tô bước ra từ phòng quan sát đi tới đưa cho Thiệu An một ly nước mát " Cậu làm tốt lắm, hiệu ứng chương trình nhất định sẽ không tệ, chị thấy cậu thực ra rất có thiên phú về mảng này đó chứ, người xem rất thích cậu đấy, còn khen cậu thông minh nữa, bao nhiêu mật mã khó đều bị cậu đánh bại".
Thiệu An nhận lấy ly nước uống một hơi hết sạch " Hiệu ứng chương trình các chị chuẩn bị quá chân thực rồi, em thật sự là bị dọa thót tim luôn ấy, lúc đầu còn hơi chưa quen, dần dần về sau em còn quên mất đang phát sóng, chỉ chăm chú vào nội dung cốt truyện mà thôi, mong thoát ra thật nhanh".
Chị Tô vỗ vai Thiệu An cỗ vũ " Thôi được rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi, đã vất vả nhiều rồi, trong tối mai bản chỉnh sửa của buổi phát sóng này sẽ được đăng lên, chị dám chắc sẽ hot cho mà xem".
Thiệu An ngại ngùng đi tới phòng nghỉ dành riêng cho cậu để tắm rửa thay quần áo trở lại công ty làm việc. Thực ra cậu cũng không mệt cho lắm, hai tiếng vừa rồi tuy có chút mất sức nhưng giống như cậu đi chơi hơn là đi làm. Đúng là chưa làm bao giờ thì sợ, làm thử rồi mới thấy rất thú vị.
Vì tính chất bảo mật nên Thiệu An không thể kể cho ai về việc này, bao gồm cả dì Tần và Tần Tiểu Hy, người biết chuyện này chỉ có lãnh đạo cao cấp trong công ty.
Buổi tối hôm đó khi đang ăn tối, Thiệu An vô cùng kinh ngạc khi nghe Tần Tiểu Hy kể về buổi phát sóng của cậu, hóa ra con bé cũng là một trong số 50 người may mắn kia, cậu chỉ có thể giả vờ tỏ ra kinh ngạc nhìn Tần Tiểu Hy hai mắt sáng ngời kể về chủ phòng phát sóng kia thú vị như thế nào.
Lúc chuẩn bị đi ngủ đột nhiên điện thoại của cậu vang lên tiếng chuông báo, Thiệu An mở máy ấn nghe " Alo!".
Giọng nói trầm khàn quyến rũ của Thẩm Lạc vang lên " Là tôi", cậu ta nhấn nút mời tham gia cuộc gọi video.
Thiệu An chấp nhận lời mời, ngay lập tức màn hình xuất hiện hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông cậu lén nhớ nhung mấy hôm nay, nhưng trên mặt cậu vẫn tỏ ra chẳng thèm quan tâm " Gọi cho tôi có chuyện gì?".
Thẩm Lạc hút một ngụm thuốc rồi thở ra " Nhớ anh rồi".
" Cậu còn hút thuốc?" Thiệu An tròn mắt nhíu mày tỏ ý ghét bỏ.
Thẩm Lạc ném điếu thuốc đi dỗ dành " Nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ bỏ".
Thiệu An nhớ tới bản tin hôm qua, Thẩm Lạc được một nữ diễn viên nổi tiếng tỏ tình " Tôi nào dám quản Thẩm đại ảnh đế cơ chứ!". Bình thường giờ này cậu đã ngủ rồi nên không nhịn được mà ngáp một cái.
Thẩm Lạc mỉm cười " Ghen rồi?". Thiệu An không đáp lại, Thẩm Lạc nhẹ giọng nói " Từ ba năm trước tôi đã là của anh rồi mà, anh quên rồi sao?".
Thiệu An nhẹ hửm một tiếng tỏ vẻ nghe không rõ, sau đó liền phát ra âm thanh thở đều đều nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy khì khò vang lên. Thẩm Lạc nhìn cái người vô tâm ngủ quên ngay lúc đang nói chuyện với mình mà khẽ mỉm cười, cậu ta cứ để máy như vậy, nhìn Thiệu An ngủ thật lâu, nhìn ngắm đôi môi hồng hồng hơi hé mở kia mà nhớ tới ba năm trước, khi đang dạy học cho cậu ta thì Thiệu An cũng từng ngủ quên ngay trên bàn học như vậy " Đúng là con heo mê ngủ!".
Thẩm Lạc say đắm nhìn màn hình mãi như vậy tới khi quá nửa đêm, khi điện thoại của Thiệu An bị sập nguồn thì mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Có điều đêm đó giấc mơ của Thẩm Lạc ướŧ áŧ hơn bình thường.