Sau khi hoàn thành phỏng vấn rời đi, Thiệu An tiện đường ghé qua Thẩm gia, không quên mua thêm ít quà. Bảo vệ của Thẩm gia không nhận ra cậu nên không cho đi vào. Thiệu An cũng không biết nên dùng thân phận gì để tới đây, nói là khách thì cậu không được người ta mời, nói là người làm cũ thì còn tới đây làm cái gì.
Đúng lúc Thiệu An chán nản định rời đi thì bắt gặp Thẩm Đằng cũng đi từ ngoài vào " Thẩm Đằng thiếu gia, cậu còn nhớ tôi không?".
Ấn tượng về vị gia sư này của Thẩm Đằng gần như là không nhiều, nhưng bởi vì người này mà Thẩm Lạc mới bỏ nhà ra ngoài sống mấy năm nay nên Thẩm Đằng vẫn còn nhớ đôi chút " Còn nhớ, anh tới đây có chuyện gì?".
Thiệu An vừa chạy theo vừa thở dốc nói " Tôi muốn tới gặp gia chủ một lúc, phu nhân năm đó có ơn với tôi, tôi trở về rồi nên tới báo với họ một tiếng".
Thẩm Đằng vẫn không biểu cảm gì mà nhận lấy túi quà kia " Tôi giúp anh chuyển lời với đưa quà, anh không cần phải gặp họ đâu".
Thiệu An thấy thái độ của Thẩm Đằng có vẻ có thành kiến với cậu nên đoán hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra " Tại sao vậy?".
Thẩm Đằng dừng bước quay lại đối mặt với Thiệu An mà nói " Anh còn hỏi tại sao? năm đó anh đột nhiên rời đi, Thẩm Lạc mới bỏ nhà ra ngoài sống suốt 3 năm nay không về thăm nhà lần nào". Nói xong cậu ta liền bước nhanh rời đi.
Thiệu An nghe mà có cảm giác khẽ nhói tim, Thẩm Lạc lại vì chuyện đó mà làm ra hành động ngốc nghếch như vậy, còn cậu lại không hề biết gì. Trong lòng Thiệu An lóe lên mong muốn gặp lại Thẩm Lạc nhưng lại sợ cậu ấy đã sớm quên đi cậu mà có người mới rồi, cũng sợ Thẩm Lạc sẽ quay sang chán ghét cậu. Mà với thân phận hiện tại của hai người thì cậu có muốn cũng chẳng thể gặp được Thẩm Lạc.
Thiệu An buồn bã đi về nhà, dì Tần thấy tâm trạng cậu không tốt nên lo lắng hỏi " Phỏng vấn trượt rồi sao?".
Thiệu An kéo lại tinh thần lên " Không, cháu được tuyển rồi".
" Vậy thì phải vui lên chứ? cháu gặp chuyện gì sao?" Dì Tần vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói.
" Không có gì đâu ạ! chắc do thời tiết nóng quá, cháu đi tắm một chút", chuyện về Thẩm Lạc, Thiệu An chưa từng nói với ai, cậu đi lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Sau khi tắm xong cả người sảng khoái hơn hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Sáng hôm sau Thiệu An bắt đầu cuộc sống của một nô ɭệ xã hội, đi làm từ 7 giờ sáng tới 17 giờ chiều.
Đến công ty, sau khi xem qua bản hợp đồng không có vấn đề gì thì Thiệu An lập tức ký tên, cũng chính thức đi làm ngay sau đó. Vị trí của cậu là thư ký quản lý của tổng giám đốc, nghe nói bởi vì vị tổng giám đốc ở đây rất ít tới công ty nên cần một thư ký hàng ngày tổng hợp lại toàn bộ công việc vận hành của công ty gửi cho người đó phê duyệt. Công việc này chính là ban ngày cũng chẳng có gì làm, phải đợi tới chiều thì các số liệu tổng hợp mới được gửi đến để tổng hợp lại.
Thiệu An trước đó còn lo lắng khi đi làm sẽ bị bóc lột sức lao động mệt đau đầu, ai ngờ công việc nhàn hạ này lại rơi vào trên đầu cậu, nếu như có thể ngồi thì Thiệu An cậu nhất định sẽ không đứng.
Cũng may vì học qua lập trình nên Thiệu An không hề gặp vấn đề trong quá trình tổng hợp thông tin, tuy nhiên cậu vẫn chưa quen việc nên phải tăng ca thêm một giờ để hoàn thành công việc. Sau khi gửi file vào mail cho tổng giám đốc thì công việc hôm nay coi như đã xong.
Có điều văn phòng thư ký cạnh phòng tổng giám đốc chỗ cậu dùng không có ai khác ngoài cậu cả, thực ra cả tầng lầu này không có ai tới luôn, chỉ mỗi lúc có người mang giấy tờ lên cho Thiệu An xử lý thì nơi này mới nay ra xuất hiện thêm người thứ hai. Chưa kể, hình như vị trí này rất được mọi người hậm mộ hay sao mà Thiệu An quanh quẩn trong công ty đi tới đâu cũng có cặp mắt dõi theo tới đó.
Thiệu An vừa về tới nhà, chưa kịp đặt mông xuống ghế thì điện thoại đã vang lên thông báo, là mail phản hồi của tổng giám đốc. Cậu nhanh chóng mở máy tính ra để xem, xem xong Thiệu An chỉ muốn ước gì bản thân chưa từng mở ra xem.
Bên trên màn hình là những lời chê bai kĩ năng làm việc kém chuyên nghiệp và trách móc Thiệu An đã gửi mail muộn mất một giờ, lời lẽ đanh thép khiến cho Thiệu An vuốt mặt không kịp. Cậu nhanh chóng bỏ cả bữa cơm để làm lại báo cáo tới tận 8 giờ tối mới ăn cơm. Ấy vậy mà chưa kịp ăn xong, phía bên kia đã lại phản hồi lại, nói chung là báo cáo vẫn chưa đạt yêu cầu theo ý muốn của tổng giám đốc.
Thiệu An nở nụ cười nhẫn nhịn, cậu kìm nén bản thân đang chửi tên tổng giám đốc khó tính kia ở trong lòng, thẳng tay tắt điện thoại coi như không nhìn thấy.