Hứa Niệm Thần đi theo Hứa Chỉ lên xe, cùng Hứa Chỉ ngồi ở ghế sau xe, cậu không ngừng suy nghĩ về nội dung cốt truyện. Hứa Chỉ là nữ chính, cùng với nam chủ học chung trường, nhân vật phản diện thành tích học tập rất tốt, khi ở trung học vẫn luôn đứng đầu khối, nhưng sau khi chuyển trường, nguyên chủ chỉ đứng trong top 5 của lớp. Lòng tự trọng của nhân vật phản diện bị tổn thương, mà nữ chính còn thích Cố Vu Thanh, tâm trí từ đó vặn vẹo.
Trước kia khi đọc quyển tiểu thuyết này, cậu đã nói chuyện với cô em họ mình.
Em họ: “Hứa Niệm Thần, anh không thấy là hắn rất giống anh sao? Hai người đều có đặc điểm giống nhau, cả hai đều học giỏi, lạnh lùng và đẹp trai nữa”.
Hứa Niệm Thần: “Không giống”.
Em họ: “Đôi khi em nghĩ anh khá là yandere, nhưng anh không có người nào để thích cả, nếu không thì anh rất giống với anh ta đấy”.
Hứa Niệm Thần nói: “Ý anh là anh học giỏi hơn anh ta”.
Vậy nên cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc.
Hứa Niệm Thần chưa từng thích ai, và cậu cũng không biết thích một người là cảm giác ra sao. Nhưng cậu biết mình rất thích việc học và sẽ không bao giờ thua cuộc và cưng chưa bao giờ cho phép mình thua cuộc.
Chắc nó cũng giống như việc thích một ai đó.
Hứa Chỉ thấy Hứa Niệm Thần ngẩn người, liền nhịn không được mà hỏi: “Anh Thần, anh đang nghĩ gì vậy”.
Hứa Niệm Thần từ trước đến nay vẫn luôn ít nói, chỉ bình tĩnh nói: “Không nghĩ gì”.
Như đã quen, Hứa Chỉ thản nhiên nói: “Ồ, em chỉ muốn nói anh chúng ta sắp đến trường rồi đấy ”.
Hứa Niệm Thần :“Ừ ”.
Hứa Niệm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại tiếp tục ngẩn người.
Hứa Chỉ đem từng hành động của cậu thu hết vào mắt, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không mà Hứa Niệm Thần thường ngày không giống nhau lắm.
Sau khi xuống xe, cả hai tách nhau ra vì khác tòa nhà học. Hứa Niệm Thần tìm được phòng học dựa theo ấn tượng của mình trong cốt truyện. Đến trước cửa phòng học, cậu đột nhiên dừng lại, cậu không biết mình ngồi ở đâu.
Nhưng may mắn thay, cậu đến khá muộn, lớp học gần như kín chỗ ngồi rồi.
Hứa Niệm Thần đi vào phòng học, tới trước bục giảng nhìn khoáng qua sơ đồ lớp học tìm chỗ ngồi, có thể bởi vì cậu vừa chuyển đến, nên tên cậu vẫn chưa được thêm vào sơ đồ lớp. Hứa Niệm Thần ngẩng đầu lên nhìn, chỉ còn 4 chỗ ngồi, hai chỗ đầu tiên chất đầy sách cùng một số đồ dùng làm búp bê, không thể nào đó là chỗ ngồi của cậu được.
Còn lại là chỗ có hai cuốn sách và một chỗ ngồi sạch sẽ hơn. Cậu bước tới chiếc bàn sạch sẽ lấy một cuốn sách trên bàn nhìn xem có tên mình không.
Cậu không để ý, toàn bộ học sinh trong lớp đều vì cậu hít một hơi.
Có người thì thào nói: “Tên học sinh mới chuyển trường này dám đọc sách của Cố Vu Thanh. Sao hắn dám làm vậy ”.
“Hơn nữa cậu ta còn nhìn xung quanh một vòng, tuy rằng.....động tác cùng ánh mắt cậu ấy rất đẹp, nhưng...ý định của cậu ta có phải quá rõ ràng rồi không”
Thiếu niên đằng sau nghiên người nghe: “Mục đích là gì nha?”
“Còn có mục đích gì nữa? Quá rõ ràng là muốn tìm bàn của Cố Vu Thanh rồi”.
“Cố Vu Thanh rất ghét người chạm vào đồ của mình, học sinh mới này chắc chắn sẽ chết rất thảm”.
Hứa Niệm Thần lật sách một hồi, toàn bộ sách đều rất sạch sẽ, không thấy có cái tên nào cả.
Cố Vu Thanh vừa đi vệ sinh về, vừa lúc thấy một màn này. Học sinh chuyên trường đang tìm cái gì đó trong sách của hắn.
Cố Vu Thanh từ cửa sau đi vào, hai tay đút túi quần: “Này, bạn học mới, cậu đang tìm gì trong sách của tôi vậy”
Hứa Niệm Thần nghe tiếng nhìn lại, lông mi đối phương rậm, hốc mắt sâu, mũi thẳng góc cạnh rõ ràng, bộ dáng phóng khoáng, anh ta là nam chính Cố Vu Thanh.