Mỗi lần thi tiếp theo đều như vậy, Hứa Niệm Thần viết xong, cậu đặt bài thi sang một bên, sau đó nhắm mắt lại suy nghĩ về đề bài.
Làm xong tất cả các môn thi, Chu Đạt tự ti chán nản, nằm gục trên bàn, những người không biết còn tưởng rằng y đang khóc.
Hứa Niệm Thần cũng nghĩ y đang khóc, cậu không biết an ủi người khác, khô khan nói: “Tôi mời cậu một bữa cơm.”
Chu Đạt ngẩng đầu lên, Hứa Niệm Thần nhìn thấy trong mắt y không có giọt nước mắt nào.
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Chu Đạt hỏi.
Hứa Niệm Thần bây giờ rất hối hận, nhưng lời cậu nói ra như bát nước đổ đi, không thể rút lại.
Cậu liền gật đầu.
Chu Đạt lập tức hưng phấn trở lại, kéo Hứa Niệm Thần đứng dậy rồi lại phụ giúp cậu dọn đồ "Mau lên, đi chậm căn tin sẽ hết đồ ăn ngon mất."
Chạy cả quảng đường, khi tới căn tin thì đã có rất nhiều người xếp hàng mua đồ ăn nên hai người cũng vào xếp hàng.
Sau khi lấy xong phần cơm của mình, Chu Đạt vui vẻ tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm.
Hứa Niệm Thần rất ít khi ăn cơm cùng người khác nên có chút không thoải mái.
Chu Đạt vừa ăn vừa hòi: “Sau khi kiểm tra xong sẽ được nghỉ hai ngày, cậu đã quyết định đi đâu chơi chưa”.
Hứa Niệm Thần lắc đầu.
Khi nghe Hứa Niệm Thần nói vậy, Chu Đạt liền nói: “Tớ định sẽ cùng Mã Tử cùng nhau đi công viên giải trí, cậu có muốn đi cùng chúng tớ không”.
Hứa Niệm Thần vẫn như vậy từ chối
Chu Đạt không rõ hỏi: “Tại sao”. Hứa Niệm Thần nuốt cơm “Tôi…không muốn đi”. Ở kiếp trước cậu chưa bao giờ đi chơi với bạn bè nên cũng có rất ít bạn bè.
Chu Đạt nghe vậy liền hỏi “Tại sao cậu lại không muốn đi”
“Tôi muốn tập trung học”
Đệt, học bá chúng ta thật không hiểu nổi thế giới của mấy học thần mà. Một lúc sau, Chu Đạt đứng dậy vẫy tay: “Đội trưởng, ở đây, ở đây có chỗ ngồi này”
Đội trưởng và nhóm của anh ta bước tới khi nhìn thấy Chu Đạt:"Chu Đạt, cậu như thế nào không gọi bọn anh sớm họn. Hại chúng tôi phải đi kiếm cậu lâu như vậy."
Chu Đạt: “Chẳng phải bây giờ em mới thấy các anh sao?”
Mấy người ngồi xuống bên cạnh Hứa Niệm Thần, không hiểu sao khiến cậu cảm thấy khó xử, anh ăn vài miếng rồi rời đi trước. Hứa Niệm Thần rời đi, Chu Đạt cũng nhanh chóng ăn mấy miếng rồi đuổi theo:"Em đi trước, lần sau nói chuyện nhé."
"Đi đi đi."
"Đi nhớ nhìn đường coi chừng ngã đấy."
Chu Đạt: “Anh đừng có mà trù ẻo!”
Ngay sau sắp đuổi kịp Hứa Niệm Thần, đi xuống cầu thang mà không chú ý, một cái liền vấp ngã:"Ahhh!!!"
Khi Hứa Niệm Thần kịp phản ứng và quay lại, người ngã xuống trúng ngay cậu. Cậu nghĩ muốn đỡ lấy người đó nhưng căn bản không đón được.
Sau đó hai người cùng nhau ngã xuống cầu thang, Chu Đạt chỉ bị bầm tím nhẹ, nhưng tình trạng của Hứa Niệm Thần lại không được tốt.
"Huynh đệ, cậu không sao chứ? Tớ thực sự không cố ý..." y càng nói giọng càng nhỏ hơn
Hứa Niệm Thần không biết nên miêu tả tình huống hiện tại như thế nào, hai chân quỳ xuống, đầu gối lúc này đang rất đau.
Cậu nghiến răng, trên trán đổ đầy mồ hôi. Trong khoảnh khắc, mắt cậu như nhìn thấy những ngôi sao quay vòng tròn. Hứa Niệm Thần lắc đầu thật mạnh, muốn đứng dậy nhưng vô ích, đau đớn ngồi xuống.
Dần dần, người nhìn càng ngày càng nhiều, đội trưởng mấy người cũng chạy tới.
Đội trường:"Làm sao bây giờ? Bằng không dìu cậu ấy đến phòng y tế đi?"
Một bạn học nói:“Vậy chúng ta giúp đỡ cậu ấy tới phòng y tế đi?”
"Được rồi mau lên."
Khi họ quyết định giúp Hứa Niệm Thần đến phòng y tế, thì Hứa Niệm Thần đã được một người bế theo kiểu công chúa đưa đi.
Tất cả mọi người đều bối rối, kể cả Hứa Niệm Thần, cậu thậm chí không biết mình rời khỏi mặt đất như thế nào, nhưng khi cậu phản ứng lại, cậu đã ở trong vòng tay Cố Vu Thanh.
Cố Vu Thanh trầm giọng nói: "Đừng lộn xộn."