Hứa Niệm Thần đang ngồi trên giường, trên bàn có một cuốn sách cậu vừa đọc xong. Cậu rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào hôm nay nhưng vì lý do sức khỏe nên cậu không thể tham dự. Hứa Niệm Thần đứng dậy và đi đến cửa sổ, muốn ngắm nhìn thêm cảnh vật bên ngoài. Bên tai cậu nghe thấy một giọng nói đang gọi: "Hứa Niệm Thần " Đây là giọng nói của em họ cậu. Nhưng tại sao giọng cô nàng lại nhỏ như vậy? Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi và thế giới bên ngoài cửa sổ của cậu ngày càng nhỏ đi. Hứa NIệm Thần biết cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc. Thế giới bên ngoài cửa sổ dường như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bóng tối và vô số âm thanh. Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu vội vã của em họ mình, tiếng bước chân vội vã và tiếng bánh xe trượt trên sàn. Tiếng khóc của em họ dần dần lắng xuống và sự im lặng hoàn toàn ngự trị bên tai cậu: "Anh Thần... Anh Thần? Sắp muộn học rồi anh xong chưa!".
Đầu Hứa Niệm Thần choáng váng, trong mũi truyền đến mùi thơm thoang thoảng chứ không phải mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Cậu cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở một nơi xa lạ, ngoài cửa hình như có người gọi cậu:
“Anh Thần, nếu anh không lên tiếng thì em sẽ vào đấy!Anh thật sự đã muộn lắm rồi, anh phải nhanh lên đi.”
Hứa Niệm Thần còn chưa kịp phản ứng, người bên ngoài đẩy cửa vào cùng cậu hai đôi mắt nhìn nhau.
Cậu thật sự không nhận ra cô bé này, càng không biết nơi này là chỗ nào, cậu chỉ biết là mình đã chết rồi.
Điều này làm cậu tự khỏi bản thân không lẽ chết rồi còn có thể nằm mơ: “Anh Thần!ngồi dậy đi! hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển đến trường mới, Anh còn không mau ngồi dậy rồi thay quần áo đi nếu không sẽ thật sự muộn đấy”.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?.
Hình như cậu đã từng đọc qua cảnh này rồi, cậu đã đọc nó ở đâu rồi ta? Hứa Niệm Thần cẩn thận nghĩ lại, chuyển trường, anh Thần... Kia không phải quyển sách cậu vừa đọc xong trước khi chết sao. Điều này thật không thể tin nổi, cậu chẳng lẽ là xuyên thư rồi? Xuyên vào quyển sách nữ chính Hứa Chỉ, nam chính Cố Vu Thanh mà không phải người nàng kêu là nam phản diện cùng tên cùng họ với cậu sao?
Hứa Chỉ: “Anh Thần anh còn chưa tỉnh ngủ sao” cô thấy vẻ mặt cậu không chỉ ngơ ngác mà còn bối rối, hoàn toàn không phải bộ dạng tỉnh ngủ.
Hứa Niệm Thần tạm thời tiêu hoá: “ Em đi ra ngoài cho anh thay đồ”.
Hứa Chỉ nghe lời rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Hứa Niệm Thần vẫn không thể tin nổi, tại sao chuyện kỳ quái như vậy lại xảy ra trên người mình. Quyển tiểu thuyết này là do cô em họ mang đến cho cậu vì sợ cậu nhàm chán. Cốt truyện là nữ chính có tình cảm với nam chính, nam xứng thầm mến nữ chính, còn nhân vật phản diện từ lâu có tình cảm với nữ chính. Một quyển tiểu thuyết Mary Sue nổi tiếng đến mức không thể nổi tiếng hơn. Chẳng lẽ bởi vì trùng tên nên cậu mới xuyên vào nhân vật phản diện này? Làm sao lại có sự trùng hợp nào tới như vậy chứ.
Trong nguyên tác nhân vật phản diện là con nuôi, từ nhỏ liền đã yêu nữ chính, nhưng nữ chính từ đầu vẫn chỉ xem anh ta là anh trai mình. Sau này lại biết nữ chính quan tâm đến nam chính, liền lợi dụng thân phận anh trai của cô để châm ngòi ly gián nam nữ chính.
Sau này nhân vật phản diện càng biếи ŧɦái, cư nhiên lại muốn giam cầm nữ chính, may mắn nam chính kịp thời xuất hiện cứu ra, cuối cùng nam nữ chính cũng bày tỏ tình cảm với nhau rồi đến với nhau.
Hay thật, cậu không thể không suy nghĩ, cậu không phải là một công cụ trợ giúp sao? Hứa Niệm Thần bực bội dùng tay phải xoa đầu, khiến mái tóc vốn đã rối bù của cậu càng trở nên rối bù hơn.
Kỳ thật cứ tiếp tục sống tốt, về sau chắc sẽ có cách. Hơn nữa, con người cậu ở thế giới kia đã chết rồi. Nếu muốn trở về, cũng không có cách nào về được.
Nếu thật sự có thể trở về, cũng không biết có dọa đến bác gái cùng em họ không nữa.
Hứa Niệm Thần rất nhanh rời giường, Hứa Chỉ vẫn không ngừng thúc giục: “Anh ơi nhanh lên nhanh lên thật sự sắp muộn rồi”.
Mẹ Hứa: “Con gấp cái gì, chờ một chút nữa ba đưa các con đi, khó có được bữa tiểu Thần ngủ nướng, nên là qua đây ăn sáng trước đi”. Nghe sẽ được ba đưa đi Hứa Chỉ không thúc giục nữa mà im lặng đợi cậu ăn sáng xong.