Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Phụ Phản Diện

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu cậu tham gia vào đội thi, tâm tư của thiếu nữ sẽ không lạc về hướng khác.

Cậu muốn nhận được tất cả sự quan tâm của cô.

Nghĩ đến đây, hàng lông mi như cánh bướm của Lê Khí nhẹ run lên, vì ý nghĩ đen tối trong lòng mình áy náy một giây. Nhưng ngay sau đó, khóe môi của cậu cong lên, sắc thái trong đôi mắt luôn lạnh lùng trở nên sáng ngời sinh động.

Một tháng trước cô đã thay mình đóng tiền sao?

Tham gia cuộc thi, kết giao bạn bè….Tất cả những chuyện này đều cho thấy, cô hy vọng mình càng ngày càng tốt hơn.

Cậu không thể phụ sự chờ mong của thiếu nữ.

Lê Khí đi theo thầy giáo dạy toán đến phòng thi, thầy giáo dạy toán vô cùng cao hứng: “Tuyên bố một tin tức tốt, Lê Khí đã đồng ý tham gia cuộc thi toán toàn quốc.”

Chuyện này được tính là tin tức tốt à? Những bạn học khác âm thầm nghĩ, sự tồn tại của người này chính là nhắc nhở bọn họ thiên tài và người thường như bọn họ có một khoảng cách không thể vượt qua. Lê Khí với tư cách là đội trưởng đội thi đấu của trường, suốt ngày luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, động một tí đã giáng cho mọi người một đòn đả kích, khiến những người như bọn họ cảm thấy rất áp lực.

Mọi người mở to mắt nhìn tòa băng sơn vạn năm cao 1m87 đi đến trước mặt Bùi Chân, giọng nói nhẹ nhàng êm ái:

“Làm bài thi cho tốt.”

“Tiến vào đội tớ mời cậu đi ăn đồ ngọt.”

“Vị dâu tây.”

Thầy giáo dạy toán cùng các bạn học tham gia cuộc thi trợn mắt há hốc mồm:

[Mẹ nó hình như tôi vừa được thồn một ít thức ăn chó phải không?]

[Tóm lại là chúng ta phải ở trong bầu không khí này à???]

[Xong rồi, tính tình lãnh đạm thông suốt rồi. Việc chúng ta lọt vào danh sách càng trở nên vô vọng.]

[Không đúng, tại sao tớ lại nhìn không hiểu cảnh tượng này nhỉ, không phải mối quan hệ giữa hai người rất kém sao?]

[Chuyện đó cách đây lâu lắm rồi, cậu học bài đến ngốc rồi à?]

Lê Khí ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét đến, khiến những người mồm năm miệng người đang thảo luận sợ đến mức đồng loạt im lặng.

Chương Tiến đứng trong đám người đó, sắc mặt có hơi tái nhợt, ánh mắt Lê Khí nhìn cậu ta giống như băng sương ngàn năm.

Thiếu niên không làm gì, cũng không nói lời nào, nhưng cậu ta lại cảm thấy mình giống như con mồi bị thợ săn nhìn đến, toát cả mồ hôi lạnh.

……

Kết quả được công bố vào thứ hai, Lê Khí đứng hạng nhất, Bùi Chân đứng hạng ba, Chương Tiến hạng năm. Lê Khí là được tiến cử tham gia cuộc thi toán toàn quốc, Bùi Chân và Chương Tiến thì tự mình giành được vị trí trong danh sách tham gia cuộc thi toàn quốc.

Lúc Bùi Chân biết tin tức này kích động đến lắp bắp, cả mặt đỏ bừng: “Tớ tớ tớ được vào đội rồi?”

Sau khi cô liên tục xác nhận lại nhìn về phía người bạn cùng bàn nói: “A a a tốt quá! Cảm ơn A Khí!”

Lê Khí mở sách ra, mặt mày lãnh đạm: “Cảm ơn tớ chuyện gì?”

Là thành quả cô tự mình cố gắng mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »