Chương 3

Mặc dù bọn họ không biết người cá đặc biệt này tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu người khiến còi báo động hú vang chỉ là một người cá yếu ớt, vậy nơi này không cần nhiều người nữa.

Vì thế, đội bảo vệ tại hiện trường còn chưa kịp nhìn người cá xinh đẹp trong bể nước nhiều một chút đã bị quản lý căn cứ lễ phép mời khỏi hiện trường. Cả căn phòng đầy người nháy mắt chỉ còn nhân viên ghi chép và vài nhân viên nồng cốt khác.

Li Vẫn không chú ý đến mấy con người bên ngoài. Cậu đang bận bơi khắp bể nước, tìm kiếm xoáy nước đưa cậu đến đây để có thể quay lại biển khơi.

Đáng tiếc, cho dù cậu đã lục tung cả bể nước lên, cậu vẫn không tìm thấy xoáy nước mang cậu đến đây.

Nhân viên ghi chép bên ngoài bể nước thấy cậu cứ lật thực vật thủy sinh, nhấc vỏ sò lên bèn đoán có lẽ cậu đang tìm gì đó. Vì vậy, hắn hỏi: "Xin hỏi, ngài cần giúp gì không?"

Nghe có tiếng ai đó vang lên sau lưng, Li Vẫn bỏ hòn đá mới cầm lên xuống, xoay người hỏi ngay: "Ta muốn về biển. Ngươi biết đường không?"

Nếu không tìm được xoáy nước kia, cậu chỉ còn cách hỏi loài người trước mặt.

Nghe cậu hỏi, hai mắt nhân viên ghi chép trợn to, hỏi ngay: "Ngài đến từ biển sâu ư?"

Li Vẫn gật đầu. Đúng vậy, long cung ở trong đại dương.

Thấy cậu khẳng định, hai mắt nhân viên ghi chép và mấy người bên cạnh hắn như có ngọn lửa đang cháy bừng.

Nếu cậu ấy thật sự đến từ biển sâu, nói không chừng người cá tự nhiên thật sự tồn tại!

Vì thế ở một góc Li Vẫn không thấy trong bể nước, một con cua máy to chỉ bằng ngón tay lặng lẽ cất sợi tóc xanh lam dính trên bèo vào bụng.

Mười phút sau, nhân viên nghiên cứu gen lấy sợi tóc dài màu xanh lam ra khỏi bụng con cua, tiến hành so sánh I với mẫu gen I của người cá viễn cổ được bọn họ cất giữ gen cẩn thận.

Một tiếng sau, kết quả so sánh bước đầu cho thấy hai loại gen giống nhau đến 99%, còn cao hơn người cá bình thường trong căn cứ 10%.

Nói cách khác, người cá đặc biệt xuất hiện trong căn cứ hôm nay thật sự là người cá tự nhiên!

Nhân viên ghi chép đang ở trong cabin số 1 biết được kết quả so sánh gen qua thiết bị truyền tin.

Nghe thấy khẳng định của các nghiên cứu viên, ánh mắt bọn họ nhìn Li Vẫn đã mang theo mừng rỡ khó giấu.

"Trời ơi, thật sự là người cá tự nhiên kìa!"

"Đây chắc chắn là món quả thần biển đã ban tặng cho chúng ta!"

Li Vẫn vẫn còn trong bể nước khó hiểu nhìn đám loài người đang hưng phấn bên ngoài. Cậu không hiểu, rốt cuộc người cá tự nhiên là gì dợ?

Loài người bên ngoài vẫn liên tục nói cái gì mà "người cá tự nhiên". Li Vẫn nghiêng đầu, đong đưa đuôi cá bơi lên mặt nước. Cậu chống cùi chỏ lên nóc hang thủy tinh, nói: "Các ngươi vẫn chưa nói tại sao ta không thể về biển?"

Từ nãy đến giờ cậu nằm im trong bể nước thì mọi người dồn sự chú ý vào chiếc đuôi vô thực của cậu. Bây giờ cậu bơi lên mặt nước, gương mặt xinh đẹp lần đầu xuất hiện mà không bị thứ gì chắn ngang phía trước.

Mái tóc xám xanh dài ướt đẫm ngoan ngoãn nằm trên vai, đôi mắt băng xanh trong suốt. Nhờ có đôi mắt kia điểm xuyến, khiến cá càng ngây thơ khéo léo hơn.

Nhân viên ghi chép nhỏ giọng, cố gắng để mình trông vô hại hơn một chút: "Đại dương của hành tinh Xanh Lam không còn phù hợp để người cá sinh sống nữa. Không chỉ thức ăn không đầy đủ mà khắp đại dương đều là sinh vật biến dị."

Li Vẫn gật đầu. Không phù hợp để người cá sinh sống, nhưng cậu là rồng!

Cho nên có thể về đúng không?

Nhân viên ghi chép nào biết suy nghĩ trong lòng cậu. Hắn ta tiếp tục thăm dò nói: "Khi nãy có nghe ngài nhắc đến anh Tư.

Chẳng lẽ đại dương còn người cá khác ư?"

Người cá khác?

Rốt cuộc là người hay cá?

Li Vẫn nghi ngờ lắc nhẹ chóp đuôi, giơ tay chỉ: "Ý ngươi là cái này?"