Chương 14

Hình như cũng không tệ lắm? Nghĩ vậy, cậu rót chất lỏng trong bình vào miệng. Lưỡi của cậu lập tức nếm được mùi táo xanh, vừa trong lành lại mang chút chua nhẹ.

Lần đầu tiên nếm được vị này, hai mắt Li Vẫn sáng lên.

Nhân viên ghi chép lại đưa thêm một bình khác đến, cậu lập tức giơ tay nhận lấy.

Chờ hai bình nước hết sạch, nhân viên ghi chép cười hỏi: "Ngài thấy thế nào?"

Hai mắt Li Vẫn lấp lánh, cậu gật đầu.

Sau khi biết cậu thích, nhân viên ghi chép vui vẻ lấy hai chiếc bình rỗng lại, chuẩn bị đẩy xe rời đi.

Thế nhưng người cá luôn im lặng bây giờ lại kéo nhẹ ống tay áo của hắn khi hắn xoay người.

Nhân viên ghi chép quay đầu sang, dịu dàng hỏi: "Ngài còn cần gì khác nữa à?"

Thấy người trước mặt đối xử với mình quá tốt, Li Vẫn có chút áy náy. Cậu nhỏ giọng nói: "Có thể chờ một lát không?"

Nhân viên ghi chép gật đầu: "Tất nhiên là được."

Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy cậu đập nhẹ đuôi lùi về sau một chút, sau đó quay lại trong bể nước.

Li Vẫn bơi về giường vỏ sò, lấy mấy con cá mình giấu trong đám thực vật thủy sinh gần đó ra.

Cậu phải thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình với loài người.

Mấy phút sau, nhân viên ghi chép thấy cậu ôm vài con cá bơi về phía mình, hắn đờ người.

Li Vẫn đưa cá đến trước mặt nhân viên ghi chép, chuẩn bị xin lỗi hắn. Chưa để cậu mở miệng, loài người trước mặt đã cười tươi rói với cậu.

Hắn cảm động hô to: "Trời ơi, ngài chia sẻ thức ăn của mình với tôi ư?!"

Lần này đến lượt Li Vẫn ngây người.

Nhân viên ghi chép hưng phấn nhìn cá Li Vẫn đưa cho mình. Hắn hưng phấn đến mức nói năng không còn mạch lạc nữa.

Có vài nhóc người cá tham ăn trong trụ sở thỉnh thoảng sẽ giấu cá mình không ăn hết đi, nhưng mấy nhóc đó không bao giờ chia sẻ thức ăn của mình cho người khác!

Người cá trước mặt này không chỉ đưa bữa trưa cho bệ hạ, bây giờ cậu ấy còn cho hắn cá cậu ấy lén giấu!

Thiên thần giáng trần!

Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu!

Hắn chắc chắn là nhân viên chăm sóc hạnh phúc nhất ở trụ sở.

Nhìn mấy con cá trước mặt, nhân viên ghi chép không thèm suy nghĩ, đinh ninh đây là cá người cá chia sẻ cho mình chứ không lén giấu vì kén ăn.

Hắn quan niệm, trên đời này không có người cá nào có thể chống lại sức quyến rũ của cá!

Mất một khoảng thời gian sau, Li Vẫn mới có thể hiển nhân viên ghi chép đang hiểu lầm chuyện gì qua mấy câu nói lộn xộn của hắn.

Nhất thời, cậu không biết nên nói ra lời xin lỗi đã được chuẩn bị kĩ càng như thế nào.

Cậu nghiêng đầu, có chút rầu rĩ. Nếu bây giờ cậu giải thích rõ ràng, liệu loài người này có khóc không?!

Đêm đó, Văn Túc xử lý công việc xong xuôi, hai mắt vô tình va phải máy chiếu nho nhỏ bị hắn để một bên.

Người cá với chiếc đuôi màu bầu trời cũng xuất hiện trong đầu hắn.

Nhưng quốc vương chỉ sửng sốt một chút rồi nhanh chóng nhét máy chiếu vào ngăn kéo bàn làm việc.

Cùng lúc đó, Li Vẫn nằm trên mép giường vỏ sò, mái tóc xám xanh xoăn nhẹ xõa tung, che đi chiếc đệm trắng. Ánh đèn nhân tạo xuyên qua mặt nước đáp xuống đuôi cá làm từng chiếc vảy xanh lam lóe lên như ánh sao lấp lánh. Vây cá theo tia sáng chuyển dần từ màu lam nhạt sang bán trong suốt rũ xuống bên mép giường, thỉnh thoảng phất phơ trong làn nước theo đuôi cá, trông vừa lười biếng vừa thư thả.

Tay cậu khảy nhẹ ốc biển, nhỏ giọng lầu bầu: "Sao ngươi còn ngủ vậy? Hết một ngày rồi mà."

Nhóc ốc biển này thích ngủ thật đấy.

Hôm qua nó lặng lẽ "ngủ" mất. Từ lúc đó đến giờ cậu đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

---------------

Hậu trường nhỏ:

Li Vẫn: Nhóc ốc biển, ngươi tỉnh lại đi!