Sáng sớm, căn cứ người cá rất yên lặng. Ngoại trừ mấy người cá đã trưởng thành đang đùa giỡn trong nước ra, còn lại đều ngoan ngoãn nằm trong cabin của mình, chờ đến lượt kiểm tra cơ thể.
"Gần đây người cá nhỏ trong cabin số 2 ăn khá ít, lát nữa mọi người mang chút cá khô sang..."
Rời khỏi cabin số 2, nhân viên ghi chép vừa ghi số liệu lên hồ sơ trên tay, vừa gọi cho nhân viên phụ trách cabin số 2 để dặn dò.
"Ngoài ra, chuẩn bị nhiều chất xơ một chút, nhất định phải nhìn em ấy ăn hết. Nhóc con nghịch ngợm này lúc nào cũng lén bỏ mấy món mình không thích..."
Trong lúc nói chuyện, nhân viên ghi chép đi qua vài chiếc cabin, đi về phía cửa ở cuối hành lang.
Ấn mật mã, nhân viên ghi chép rời khỏi khu A. Cánh cửa sau lưng hắn chậm rãi đóng lại. Ngay lúc cánh cửa khép kín, còi báo động trên hành lang bỗng lóe sáng, tia sáng đỏ và tiếng còi báo động bao trùm cả căn cứ trong nháy måt.
Nghe thấy tiếng còi chói tai vang lên, không chỉ nhân viên ghi chép vừa rời đi mà tất cả nhân viên còn lại trong căn cứ đều ném việc đang làm xuống, vội vàng chạy đến khu A.
"Khu A có chuyện rồi, có người xâm nhập cabin của người cá!"
"Mau gọi đội bảo vệ!"
Cùng lúc đó, những người cá bị tiếng còi dọa sợ rối rít chui vào trong vỏ sò của mình để trốn theo lời quản lý. Các người cá trưởng thành còn đang chơi đùa bên ngoài cũng được đưa hết vào cabin bảo vệ gần đó.
Đội bảo vệ nhận tin nhanh chóng có mặt, bao vây cả căn cứ. Đội trưởng đội bảo vệ dẫn một đám người tiến vào khu A, sau đó đi theo nhân viên ghi chép đến cabin số 1, nơi làm còi báo động kêu ầm ĩ.
"Cabin số 1 phát hiện dị thường nên còi báo động mới kêu. Bây giờ trong cabin cũng không có người cá nào."
"Thiết bị giám sát bên trong cũng đã bị phá hư, mọi người đang gấp rút sửa chữa, tạm thời không thể sử dụng."
Đội trưởng đội bảo vệ siết chặt súng ánh sáng trên tay, dùng mắt ra hiệu nhân viên ghi chép mở cửa cabin số 1.
Nhập mật mã hoàn tất.
Cửa cabin từ từ mở ra, , tất cả thành viên của đội bảo vệ mở khiên ánh sáng chắn trước mặt mọi người, vào tư thế sẵn sàng chế phục kẻ đột nhập.
Nhưng thứ khiến người ta bất ngờ chính là khi cánh cửa mỏ ra, bên I trong cabin lại không có kẻ đột nhập gì. Chỉ có một người cá đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời trong bể nước lớn trong cabin.
Người cá bồng bềnh giữa bể nước, mái tóc xanh lam dài đong đưa theo làn nước như rong biển. Cậu ấy sở hữu gương mặt tinh xảo, làn da trắng muốt không khuyết điểm, dưới đuôi mắt là nốt ruồi mỹ nhân. Cho dù cậu ấy đang nhắm mắt nhưng không khó để tưởng tượng vẻ đẹp của cậu khi đôi mắt kia mở to.
Bên dưới cơ thể hơi gầy của cậu là chiếc đuôi cá xanh thẳm. Những chiếc vảy mang màu đại dương như đang lấp lánh tựa những vì tinh tú trên trời cao. Vây cá nhẹ nhàng chuyển động, êm ái và lăn tăn như sóng nước.
"Đẹp....đẹp quá đi mất."
Nhìn người cá trước mặt, cho dù là nhân viên ghi chép nhìn thấy người cá mỗi ngày cũng phải bật thốt.
Hiển nhiên không chỉ có nhân viên ghi chép cảm thán. Hầu như tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều bị người cá trước mặt lôi kéo sự chú ý.
Người cá xinh đẹp bên trong căn cứ có rất nhiều, nhưng không ai đẹp bằng người cá trước mắt. Có thể nói, đây chính là người cá duy nhất có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng của con người về tạo vật đẹp đẽ nhất chốn đại dương sâu thẳm!
Cậu khác hoàn toàn người cá trong căn cứ, nửa người trên của cậu giống hệt con người. Tai không có vây cá, các kẽ ngón tay cũng không có màng lưới bao quanh.