Chương 1: Ngày đầu xuyên sách

"Hạ Tuyết Vân, Nhu nhi là muội muội ruột của ngươi đó! Sao ngươi lại độc ác như vậy?"

Ồn ào quá, Cẩm Chi ngơ ngác nhìn xung quanh, rõ ràng cô chỉ tăng ca quá đà thôi sao lại xuyên sách luôn rồi! Mà nhìn cảnh này quen quá, hình như cô được thấy ở đâu rồi.

À, quên mất, đây là một tình tiết mà cô từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết ngược văn, nữ chính Hạ Tuyết Vân bị nữ phụ ác độc bày kế hãm hại, nam chính không nghe nghe lời nữ chính giải thích đã lập tức tống cô ấy vào lãnh cung. Đúng là không thể cẩu huyết hơn!

Lúc này nữ chính đang khóc lóc quỳ xuống túm lấy vạt áo nam chính: "Cảnh Nghi, ta không có làm mà…"

Nam Cảnh Nghi không nói hai lời trực tiếp hất tay nữ chính ra, hắn ta mỉa mai nói: "Không có? Trong cung này chỉ có mình ngươi có xích mích với nàng ấy, nếu không phải ngươi thì là ai?"

"Sao lúc trước ta không biết ngươi lại là kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy chứ? Hạ Tuyết Vân, ngươi làm ta quá thất vọng." Hắn ta cao giọng tiếp tục nói: "Người đâu, mau nhốt độc phụ này vào lãnh cung cho ta!"

Cuối cùng, nữ chính của chúng ta bị lôi vào lãnh cung, trông vô cùng thê thảm. Còn Cẩm Chi là thị nữ thân cận của nữ chính nên đương nhiên cũng phải chịu phạt cùng.

Mới ngày đầu xuyên sách đã bị tống vào lãnh cung, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ!

Tối đến, nữ chính ngồi trước mâm cơm đã nguội mà rơi nước mắt, nàng không ngờ bản thân và Nam Cảnh Nghi lại đi đến bước đường này. Rõ ràng người cứu hắn là nàng, người bầu bạn bên hắn lúc hắn là một hoàng tử mù loà bị khinh thường cũng là nàng dốc lòng chăm sóc, bảo vệ hắn, nhưng đến khi mắt hắn được chữa lành, hắn lại nhận nhầm Hạ Tuyết Nhu, muội muội cùng cha khác mẹ của nàng làm ân nhân, hoá ra tình cảm suốt bấy nhiêu năm nàng dành cho hắn lại rẻ mạt đến vậy…

Cẩm Chi đứng bên cạnh bất lực nhìn Hạ Tuyết Vân ngồi rầu rĩ không chịu ăn cơm. Bà cố nội của tôi ơi, cô mau ăn cơm đi, cô mà không ăn cơm thì tôi cũng không dám ăn. Cô nhịn đói thì tôi cũng phải nhịn theo!

Thấy rất lâu rồi mà Hạ Tuyết Vân vẫn không chịu động đũa, Cẩm Chi đành lên tiếng giục nàng mau ăn cơm: "Nương nương, người mau ăn chút gì đi ạ, nếu không người sẽ bị đói…"

Hạ Tuyết Vân ủ dột đáp: "Ta không muốn ăn."

Nội tâm Cẩm Chi lúc này: Cô không muốn ăn nhưng ta thì muốn đó! Lúc còn sống bị tư bản bóc lột thì cũng thôi đi, đến khi có cơ hội chuyển sinh lại phải nhìn nam nữ chính ngược thân ngược tâm nhau! Không biết Cẩm Chi tôi kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà giờ đây phải sống khổ sở thế này đây!

Đến tận khuya, Cẩm Chi vẫn chưa được ăn gì, cô là thị nữ của nữ chính, nếu nữ chính chưa động đũa thì cô cũng không dám ăn trước, mà đây mới chỉ là lúc cốt truyện bắt đầu, sau này nam chính vẫn còn hành hạ nữ chính dài dài…

Xem ra cô phải tìm cách trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nếu không thì còn chưa bị lôi ra chết chung với nữ chính thì cô đã bị đói chết rồi!

Cẩm Chi là người hiện đại quen nằm trên đệm nên khi nằm trên giường gỗ có chút khó ngủ, cô trằn trọc mãi mà vẫn không vào giấc nên bắt đầu hồi tưởng lại các tình tiết truyện để gϊếŧ thời gian.

Đây là một cuốn ngược văn não tàn tên là [Hồi ức đau thương], nữ chính tên Hạ Tuyết Vân, là đích nữ phủ thượng thư. Khi nàng còn nhỏ, Tứ hoàng tử cũng tức là nam chính đã được đưa đến biệt viện phủ thượng thư nuôi dưỡng. Chẳng những nữ chính không chê nam chính bị mù mà còn dốc lòng chăm sóc, luôn đứng ra bảo vệ hắn mỗi khi hắn bị bắt nạt, nhưng khi hai mắt nam chính có thể nhìn thấy thì em gái nữ chính, Hạ Tuyết Nhu lại giành hết mọi công lao, thành công trở thành ánh trăng sáng của nam chính. Còn Hạ Tuyết Vân thì lại trở thành người đàn bà lòng dạ hiểm độc vì muốn trèo cao mà làm không ít việc ác. Phải đến khi nữ chính chết, nam chính mới nhận ra thì ra người bấy lâu nay hắn yêu là nữ chính, và chân tướng năm nào cũng được làm sáng tỏ…

Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi Cẩm Chi cũng ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Cô không quan tâm chuyện tình ngang trái của nam nữ chính, cô chỉ muốn làm một người bình thường được sống, được ăn no, và có một anh chồng đẹp trai cỡ Song Kang thôi.