Tần Tứ nói không sai, Nguyễn Ninh sinh ra đứa con đầu lòng là con trai.
Đứa bé sinh ra vo cùng đáng yêu, tổng hợp tất cả những ưu điểm của Nguyễn Ninh và Tần Tứ, làn da trắng nõn, hai mắt to tròn và đôi má tròn bầu bĩnh, một chút cũng không có nhăn nheo như những đứa trẻ mới sinh khác.
Tần Tứ đặt tên cho cậu là “Tần Ước”, nghĩa là ràng buộc, nhũ danh là Ước Ước.
Tiểu bảo bối Tần Ước có giá trị nhan sắc rất cao, người gặp người thích, ai gặp qua cậu đều muốn ôm, đặc biệt là Nguyễn Lẫm, anh vốn dĩ thích trẻ con, bây giờ làm chú rồi càng yêu thích Tần Ước không thôi, mỗi lần từ nước ngoài trở về đều sẽ mua quà cho cháu ngoại của mình, còn trêu đùa với cậu hơn nửa ngày, không cảm thấy nhàm chán một chút nào.
Ngay cả Lục Cảnh gặp Ước Ước rồi cũng không nhịn được mà yêu thích, vừa gặp cậu đã đưa cho cậu một bao lì xì lớn. Chỉ là trong lòng Tần Tứ còn khúc mắc với Lục Cảnh, mặc dù nhận bao lì xì đỏ đó rồi nhưng về đến nhà lại dỗ đứa con trai chưa đầy một tuổi của mình đừng để ý đến Lục Cảnh, có thể nói là vô cùng ấu trĩ.
Hôm nay, Nguyễn Ninh mang theo cơm hộp và Tần Ước được sáu tháng tuổi đến công ty thăm Tần Tứ.
Mấy ngày nay công việc ở công ty rất nhiều và nặng nề, Tần Tứ cũng khá bận rộn. Lần trước cô muốn đến công ty thăm hắn nhưng lại bị Nguyễn Ninh theo dõi.
Lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muối là bởi vì Nguyễn Ninh phải bế đứa bé nên cô chỉ có thể để chú Vương lái xe đưa mình đi. Dì Trương có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con hơn nên cũng đi theo.
Khi đến công ty đã gần mười hai giờ trưa, đã đến giờ cơm trưa, chú Vương dừng xe ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, Dì Trường bế Ước Ước và đi vào tòa nhà công ty với Nguyễn Ninh.
Vừa đi đến sảnh lớn của tầng một, Nguyễn Ninh nhìn thấy một người phụ nữ cao với mái tóc dài quấn khăn choàng đang đứng ở quầy lễ tân, chỉ cần nhìn từ bóng lưng của cô ta, cô có thể thấy được khí chất của người bên kia rất nổi bật.
Nguyễn Ninh không nhìn thấy mặt của cô ta, chỉ thấy cô ta bao bọc chặt chẽ như vậy nên có chút tò mò, không nhịn được mà chú ý đến, ai mà biết được khi cô vừa bước đến thì nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô lễ tân và cô ta.
“Hôm nay tôi nhất định phải gặp được Tần tổng! Nếu không tôi sẽ không rời đi!”
“Lăng Vi Lăng đại minh ting, Tần tổng của chúng tôi mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, vô cùng bận rộn, thật sự không có thời gian để gặp cô, mời cô vui lòng về cho.”
“Gạt ai vậy? Tôi là người phát ngôn quảng cáo cho dự án mới nhất của công ty các người. Tôi có chuyện cần thảo luận với Tần tổng. Hôm nay tôi phải gặp được anh ấy!”
“Lăng đại minh tinh, xin cô vẫn là nên quay về đi. Cô có quấn lấy Tần tổng bao lâu đi nữa ngài cũng sẽ không thích cô đâu, Tần tổng đã kết hôn rồi, con trai cũng có rồi, cô đừng mơ mộng nữa.”
“…..”
Nguyễn Ninh: “….”
Thì ra là đến tìm Tần Tứ, đây là…. hoa đào thối?
Không nghĩ đến Tần Tứ đã kết hôn sinh con rồi, còn có người nhớ nhung đến, Nguyễn Ninh không khỏi kinh ngạc.
Cô đã từng xem Lăng Vi trên ti vi, trông cô ta rất xinh đẹp, có kỹ năng diễn xuất tốt và có chỗ đứng trong làng giải trí. Nguyễn Ninh đã từng theo đuổi cô ta trong một bộ phim truyền hình trước đó, nhưng cô không ngờ cô ta lại thèm muốn chồng mình.
Nguyễn Ninh ngăn cản dì Trương dễ xúc động lại bảo dì ấy yên tĩnh lại, sau đó cô cũng không đi đến mà chỉ đứng đó xem.
Lễ tân nói: “Cô Lăng, không phải là chúng tôi không khách sáo với cô, mà là Tần tổng phân phó rồi, nếu như cô lại đến thì chúng tôi phải trực tiếp đuổi cô ra ngoài, tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên cô đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, hi vọng cô có thể hiểu.”
Lăng Vi tức giận không nhẹ, chỉ là một nhân viên lễ tân nhỏ bé mà cũng dám giơ tay nhấc chân với cô ta, đây là thái độ gì vậy? Cô ta bây giờ là người phát ngôn của công ty, tại sao Tần Tứ lại để người ném cô ta ra ngoài?
Lăng Vi nói: “Dù sao thì hôm nay tôi không gặp được Tần tổng, tôi sẽ không đi.”
Lễ tân nói: “Nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể mời bảo an đến thôi.”
Lăng Vi: “…”
Mắt thấy bảo an đã đi tới đây muốn đuổi Lăng Vi ra ngoài, đột nhiên Nguyễn Ninh mở miệng nói: “Đợi một chút.”
Mọi người nghe xong đều sững sờ, ánh mắt đều rơi vào trên người Nguyễn Ninh.
Khi Nguyễn Ninh kết hôn với Tần Tứ tin tức có đưa tin qua, ngoại hình của cô nổi bật, ai gặp qua cũng sẽ khó quên. Nhưng mà hiện tại cô được bao bọc rất chặt, so với Lăng Vi cũng không khác bao nhiêu, đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm và khẩu trang, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô đến công ty cho nên mọi người không ai nhìn ra cô là ai.
Đối mặt với Nguyễn Ninh, thái độ vô lễ của lễ tân mới thu lại, lễ phép nói: “Xin hỏi cô là….”
Nguyễn Ninh nói: “Tôi tìm Tần tổng, xin hỏi anh ấy bây giờ có ở công ty hay không?”
Nguyễn Ninh đột ngột tới là muốn cho Tần Tứ một kinh hỉ cho nên trước đó không nói với hắn.
Lễ tân nói: “Xin hỏi cô có hẹn không?”
Nguyễn Ninh cười nói: “Có.”
Cô và Tần Tứ dĩ nhiên là có hẹn, Ước Ước đó.
Lễ tân cười nói: “Có thể làm phiền cô gọi điện để xác nhận một chút được không? Xin hỏi xưng hô với cô như thế nào?”
Nguyễn Ninh: “Ước Ước.”
Lễ tân: “…”
Lễ tân gọi điện thoại lên phòng làm việc của Tần Tứ, điện thoại là do trợ lí của Tần Tứ nhận, sau khi nghe cô lễ tân nói xong mới chuyển cho Tần Tứ.
Khi giọng nói của Tần Tứ phát ra từ điện thoại, cô lễ tân bắt đầu nói chuyện có hơi khó khăn, vị sếp lớn tuy đẹp trai nhưng lại có dáng vẻ đáng sợ, khiến người ta vừa nể vừa sợ.
“Cô ấy nói cô ấy gọi là Ước Ước.” Lễ tân nói.
Giọng nói Tần Tứ lập tức khẩn trương: “Để bọn họ lên đây.”
Điện thoại nhanh chóng được cúp máy, cô lễ tân đang rất khó hiểu không biết người phụ nữ tên “Ước Ước” kia có quan hệ gì với Tần tổng thì nhìn thấy người phía sau cô vẫn đang ôm một đứa bé trên tay, trong lòng mơ hồ có một suy đoán, tim đập nhanh.
Đây đây đây…..đây sẽ không phải là BOSS phu nhân chứ?!
Chẳng trách khí chất của cô xuất chúng như vậy, khí chất của cô hoàn toàn có thể đè bẹp Lăng Vi ở bên cạnh mà không cần lộ mặt. Khí chất còn nổi bật hơn cả người nổi tiếng!
Lễ tân dùng sức kìm nén chấn động, thái độ cũng tôn trọng hơn: “Tần tổng nói, cô, cô có thể trực tiếp đi lên.”
Nguyễn Ninh nhìn Lăng Vi nói: “Nếu cô ta cũng muốn tìm Tần Tứ, vậy thì để cô ta đi lên với tôi đi.”
Lễ tân nghe cô trực tiếp gọi tên Tần tổng, càng thên xác nhận suy đoán trong lòng, lập tức kính trọng nói: “Vâng, cô đi thong thả.”
Lăng Vi đứng ở một bên cảm thấy diệu kì: “….’
Sau khi vào thang máy, Lăng Vi tháo kính râm trên mặt để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ.
Nguyễn Ninh trong lòng nhận xét, ừm, không phải mẫu người mà Tần Tứ thích.
Lăng Vi ánh mắt rơi vào trên người Nguyễn Ninh, thấy cô vẫn bao bọc chặt chẽ, không khỏi nhếch mép, người này còn lớn hơn chính mình.
“Cô cũng quen biết Tần tổng?” Lăng Vi chủ động tiếp lời.
Nguyễn Ninh đã nghe thấy giọng điệu đầy sự khinh thường của cô ta, nhưng cô không thức giận, dùng giọng điệu có hơi xa lạ đáp: “Ừ.”
Lăng Vi lấy ra chiếc gương trong túi tô môi đỏ mọng, không nhìn Nguyễn Ninh nói: “Trước đây tôi đã xem tin tức về vợ của Tần Tứ, à, chỉ là mức trung bình thôi, tôi không biết tại sao Tần Tứ lại thích cô ấy? Thị lực càng ngày càng kém.”
Cô ta cũng là nghe khi nãy Nguyễn Ninh trực tiếp gọi tên Tần Tứ nên mới sửa miệng gọi Tần Tứ.
Nguyễn Ninh có thể bình tĩnh nhưng dì Trương thì vô cùng tức giận, dì ấy chỉ muốn bắt đầu tranh cãi với cô ta nhưng Nguyễn Ninh đã ngăn đì ấy lại.
Nguyễn Ninh nói: “Nhưng theo tôi biết thì từ trước đến nay Tần Tứ chưa từng có bạn gái, bên cạnh chỉ có một người vợ, không có so sánh thì không thể nói là thị lực kém được đúng không?”
Lăng Vi giật mình, không nghĩ đến Nguyễn Ninh có thể nắm bắt được trọng điểm nhưng rất nhanh cô ta lại thả lỏng nói: “Chưa từng có bạn gái, tất cả điều này đều do thế giới bên ngoài lan truyền, sự thật là như thế nào,e rằng không ai có thể hiểu hơn hơn bạn học cũ như tôi.”
Nguyễn Ninh nói: “Cô là bạn học cũ của Tần Tứ?”
Giọng điệu Lăng Vi ngạo mạn nói: “Bạn học cấp ba, nói ra có thể cô sẽ không tin, lúc trước Tần Tứ đã từng theo đuổi tôi, nhưng chỉ là bị tôi từ chối rồi.”
Nguyễn Ninh: “….”
Cô thật sự không tin.
Lúc này thang máy “đing” một tiếng mở ra, Lăng Vi dẫn đầu bước ra thang máy, bóng lưng rất kiêu ngạo.
Dì Trương không nhịn được hét lên sau lưng cô ta: “Tôi khinh, sao người này có thể trơ trẽn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy.”
Nguyễn Ninh nói: “….Con cũng là lần đầu tiên gặp.”
Nhưng Lăng Vi có thể không nói dối một điều, cô ta và Tần Tứ thực sự có thể là bạn học cấp ba. Trường cấp ba của Tần Tứ thuộc trường cấp ba số một thành phố, ngôi sao lớn cùng tuổi với Tần Tứ này cũng học trường trung học số một thành phố đã được báo chí đưa tin.”
Nguyễn Ninh và dì Trương chậm một bước đến phòng làm việc của Tần Tứ.
Đứng ở cửa, Nguyễn Ninh nghe thấy giọng nói của Lăng Vi mang theo chút nũng nịu.
“Tần tổng, sao ngài không chịu để ý đến người ta vậy? Từng là bạn học một thời, ngài cũng quá tuyệt tình rồi đó?”
Thật sự là bạn học, Nguyễn Ninh nhịn không được nhíu mày.
Tần Tứ không có nói chuyện, giọng của Lăng Vi trở nên ngọt ngào chán ghét đén không chịu được.
“Tần tổng, em chỉ muốn ăn một bữa cơm với ngài, cùng nhau bàn chuyện phát ngôn, mỗi lần ngài đều đóng cửa để em ở bên ngoài, em có hơi đau lòng.”
Giọng nói của Tần Tứ nghe không ra là vui hay tức giận, không lạnh không nhạt chỉ có một chữ: “Cút.”
Lăng Vi sửng sốt: “….Anh nói cái gì?”
Giọng điệu của Tần Tứ trở nên nguy hiểm, dường như sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt: “ Nếu cô không cam lòng cút cũng được, tôi sẽ gọi người ném cô ra ngoài.”
Lăng Vi: “….”
Tần Tứ tiếp tục không nhân tình nói: “Còn có, hợp tác của công ty với cô sẽ được hủy, sau này cũng sẽ không hợp tác với cô nữa. Được rồi, hiện tại cô có thể cút đi rồi, nhớ giúp tôi đóng của lại.”
Lăng Vi đã tức giận đến xanh mặt rồi, một câu cũng không nói nên lời.
Quả nhiên Tần Tứ vẫn không thay đổi, không khuất phục, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, cô ta đột nhiên cảm thấy không hề ghen tị với bà Tần một chút nào, xui xẻo như nào mới vớ phải một người chồng tàn nhẫn như Tần Tứ.
Môi Lăng Vi run lên một lúc vì tức giận, cuối cùng không nói được lời nào, chỉ có thể xấu hổ quay người rời đi.
Sau khi Nguyễn Ninh đợi cô ta đi, lúc này mới bước vào.
Tần Tứ còn tưởng rằng chính là Lăng Vi đã đi rồi trở về, khi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét và lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là Nguyễn Ninh, biểu tình trên mặt lập tức thu lại, trở nên dịu dàng cưng chiều, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nguyễn Ninh: “….”
Người đàn ông hay thay đổi.
Tần Tứ trực tiếp đứng dậy đón cô, cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay Nguyễn Ninh, ôm cô ngồi xuốn ghế sofa, sau đó bế con trai từ tay dì Trương.
Dì Trương mím môi cười, thức thời đi ra ngoài, đóng cửa lại cho bọn họ.
“Sao đột nhiên lại qua đây?” Tần Tứ hôn môi Nguyễn Ninh một cái, lại hôn lên mặt của con trai một cái.
Nguyễn Ninh cởi bỏ trang bị cười nói: “Đem cơm đến cho anh, cái này là tự tay em làm đó không có để dì Trương giúp đỡ đâu, anh mau thử xem có ngon hay không.”
Không biết trong lòng Tần Tứ có bao nhiêu vui sướиɠ, vừa rồi hắn vì dự án mà cáu kỉnh, buổi trưa cũng không có tâm trạng để ăn, ai biết Nguyễn Ninh đột nhiên chạy tới đưa đồ ăn cho hắn.
Ước Ước ngoan ngoãn ở trong vòng tay của ba ba, chỉ luôn ngậm ngón tay, đôi mắt to tròn ngấn nước, vô cùng đáng yêu.
Tần Tứ chọt chọt má con trai, giọng điệu cưng chiều mang theo sự đắc ý không thể che giấu: “Ngoại trừ ngậm tay ra, cái gì cũng không biết, đến cả ba ba cũng không biết gọi.”
Nguyễn Ninh nhịn không được cười nói: “Con mới bao nhiêu tuổi đâu, anh đừng có làm khó con.”
Ước Ước giống như đồng ý với lời của mẹ nắm lấy tay ba ba cho vào miệng.
Tần Tứ vội vàng rút tay về, đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cậu lên miệng, Ước Ước ngốc không biết là tay của ai vừa lòng gặm nhấm.
Tần Tứ sờ sờ cái trán nhỏ: “Con trai ngốc.”
Nguyễn Ninh cười tiếp một câu: “Giống ba ba.”
Tần Tứ: “….”
Tần Tứ không khỏi bật cười, con trai ngốc nghếch rất nhanh của mình rất nhanh đã ngủ ngon lành, hắn đứng dậy đặt Ước Ước giường ngủ bên trong, sau đó đi ra mau chóng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh lo lắng nói: “Anh đóng cửa rồi, xíu nữa Ước Ước khóc rồi chúng ta sẽ không nghe được.”
Tần Tứ nói: “Nghe không được mới tốt, như vậy mới không làm phiền chúng ta.”
Nguyễn Ninh đỏ mặt nói: “Chỉ là ăn cơm mà thôi, anh không được phép làm cái gì khác.”
Tần Tứ không đi động vào hộp giữ nhiệt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: “Ăn cái khác trước.”
Nguyễn Ninh: “…”
“Đợi một chút.” Nguyễn Ninh cắt ngang hắn: “Người tên Lăng Vi khi nãy là bạn học trước đây của anh?”
Tần Tứ nhíu mày suy nghĩ.
Nguyễn Ninh nói: “Còn nói với em lúc trước anh còn theo đuổi cô ta.”
Tần Tứ nói: “Không nhớ nữa.”
Nguyễn Ninh: “….”
Tần Tứ: “Anh chỉ nhớ anh sống đến hiện tại chỉ theo đuổi qua một người, may mắn ba đời may mắn lắm mới khiến em ấy trở thành vợ của anh, còn vì anh sinh một đứa con trai.”
Lục Cảnh nói hắn không có tình cảm cha con là không đúng, hắn luôn có, chỉ là mọi thứ trước đây đều bị chặn ở sâu trong tim hắn.
Căn phòng nhỏ màu đen không có ánh sáng, Tần Hải Minh cũng chưa từng bật đèn cho hắn, tình cảm của hắn dành cho Tần Hải Minh đã bị nhốt trong căn phòng đen khi hắn còn nhỏ.
Hiện tại hắn đã có Nguyễn Ninh và con trai, cuối cùng căn phòng nhỏ màu đen của hắn cũng đã được bật đèn rồi, căn phòng tràn đầy ánh sáng.
Tần Tứ mỉm cười, giọng nói vừa trầm vừa nặng: “Đợi khi có con gái thì gọi là Tần Thúc.”
Nguyễn Ninh lập tức phản đối: “Không được, con gái không được gọi là Tần Thúc, rất khó nghe.”
Tần Tứ: “Vậy gọi là Tần Nguyễn.”
Nguyễn Ninh: “….Em không muốn sinh nữa.”
Trong căn phòng, không biết Tần Ước bé nhỏ đáng yêu đã tỉnh giấc từ bao giờ, cậu không khóc cũng không nháo, cái gì cũng không hiểu, chớp chớp đôi mắt to chỉ luôn ngậm tay, ngậm ngậm rồi lại ngủ tiếp.