Quyển 2: Tổng tài bá đạo yêu tôi - Chương 53

“Số tiền này không phải tặng cô mà là yêu cầu cô dùng lao động đổi lấy.”

“Ngài Cố, anh đã phát tiền lương cho tôi rồi…”

“Lên giường với tôi, Hứa Trân Trân, số tiền này sẽ là của cô.”

Đầu Hứa Trân Trân đầy hắc tuyến, hóa ra là lấy được khi lao động trên giường à? Nhưng rốt cuộc gu Cố tổng tài là dạng gì, hay hắn rảnh quá nên đến chọc cười cô?

“Ngài Cố, xin anh đừng nói giỡn với tôi, dựa vào địa vị của anh, chỉ cần vẫy tay thì dạng phụ nữ gì mà không tìm được?”

“Tôi không nói giỡn, tôi không cần người phụ nữ khác, Hứa Trân Trân, lên giường với tôi, cả vốn lẫn lời mà cô thiếu tôi đều trả cho ông ta. Tôi còn có thể cho cô một số tiền nữa, số tiền đó cũng đủ để cô kiếm được lợi nhuận trong hai mươi năm…”

“Ngài Cố, anh không phải là bị ảnh hưởng bởi cháu trai anh đấy chứ, bỗng nhiên nổi lên hứng thú kỳ lạ với phụ nữ bình thường?”

“Đúng là rất đột nhiên, từ ngày đầu tiên cô ứng tuyển tôi bỗng nảy ra loại suy nghĩ này. Tôi chỉ muốn xác minh một chút, vì sao tôi có loại suy nghĩ này.”

“…”

“Ngài Cố, tôi thực sự không có tinh lực chơi loại trò chơi của kẻ có tiền này với anh, anh vẫn nên tìm cô gái nào có thể chơi nổi để cùng nhau vui vẻ đi!”

Hứa Trân Trân nói xong lập tức cúp điện thoại.

Cô thật không hiểu nổi, chỉ bởi một câu lời kịch của nhân vật qua đường cũng bị bố trí cho nhiều tiết mục như vậy: Có một người cha cờ bạc là tiêu chuẩn của nữ chính số khổ, bây giờ còn thêm một vị tổng tài nảy sinh hứng thú kỳ lạ với cô. ếu không phải trong tay Hứa Trân Trân hoàn toàn không có đất diễn của nhân vật nữ chính, cô sẽ cho rằng bản thân cầm kịch bản nữ chính.

Hứa Trân Trân tự làm một bữa ăn nhẹ, cô một mình lặng lẽ ăn xong, trong lòng tính toán giải quyết xong chuyện người cha cờ bạc kia như thế nào, nên bán ông ta lên tàu đánh cá viễn dương* hay vào mỏ than đen đây?

* Tàu đánh cá viễn dương: dùng để chỉ các tàu đánh bắt hải sản dưới đáy biển.

Hứa Trân Trân đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào. Một người cha đã đánh đập nhân vật cô diễn từ nhỏ đến lớn, một người cha lại ép mẹ cô liều mạng kiếm tiền để cung phụng cho ông ta đánh bạc, cuối cùng còn đánh mẹ cô đang sống sờ sờ đến chết. Hứa Trân Trân cảm thấy loại người rác rưởi như vậy nên bị xử lý giống như rác rưởi.

Trước khi ngủ Hứa Trân Trân quyết định, có thời gian cô sẽ đi hỏi thăm giá cả thu gom rác rưởi, chỗ nào trả cao, cô lập tức bán người cha rác rưởi cho người đó.

Chỉ là ngủ đến nửa đêm, Hứa Trân Trân Trân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, không biết đứa quỷ nào nửa đêm muốn trò chuyện video với cô.

Hứa Trân Trân xem thời gian, hai giờ ba phút đêm, lại nhìn di động, nửa đêm động kinh là Cố tổng tài.

Hứa Trân Trân định tắt điện thoại rồi tiếp tục vùi đầu đi ngủ, nhưng nghĩ đến nhân vật này còn phải kiếm sống dưới trướng của hắn nên không thể không nhận mệnh nhận điện thoại,chỉ là cô cũng không bật cameras bên cô.

Đầu bên kia của điện thoại rất tối, loáng thoáng có tiếng mấy người nói chuyện. Hứa Trân Trân nghi ngờ Cố tổng tài đang làm gì ở phía bên kia thì thấy một ánh lửa le lói lúc sáng lúc tối trong bóng đêm, giống như là… Bật lửa thuốc lá?