Quyển 2: Tổng tài bá đạo yêu tôi - Chương 52

What the fuck! !

Có lầm hay không! !

Hứa Trân Trân không nhịn được mà chửi tục, đây là lần thứ hai xảy ra trục trặc. Cô nghi ngờ Tiểu Tống căn bản không hề sửa chữa cho cô, nếu không thì số lần trục trặc này cũng quá không hợp lẽ thường rồi!!

Hứa Trân Trân lê bước chân nặng nề đi đến chỗ ở mà cô đã thuê, căn nhà cô thuê nằm trên tầng năm của một khu dân cư cũ.

Tuy không phải là tầng trên cùng nhưng tầng này cũng được xem là rất cao, như vậy thì tiền thuê nhà sẽ rẻ hơn. Mặc dù tiền lương của cô rất cao, nhưng cô không có nhiều tiền trong tài khoản, bởi vì cô có một thứ...

Hứa Trân Trân ngẩng đầu nhìn đến bức tường bên cạnh cầu thang, kéo dài đến tận cửa của căn nhà cô đang sống.

Nó đều bị người ta dùng dầu màu đỏ vẽ lên những dòng chữ khiến người khác nhìn thôi đã thấy ghê người "Trả tiền", "đi chết đi", Hứa Trân Trân thở dài: Thật sự đúng là vận xui đến dồn dập....

Những chữ to này thoạt nhìn chính là rắc rối do nhân vật người cha cờ bạc gây ra, Hứa Trân Trân cũng không hiểu tại sao một nhân vật qua đường còn muốn thêm cái tình tiết vô dụng này vào làm gì.

Cô vốn cho rằng mình sẽ lập tức rời khỏi thế giới này, do đó hoàn toàn không quan tâm người cha cờ bạc tồi tệ kia.

Kết quả ông ta không lấy được tiền từ chỗ cô bèn đi vay nặng lãi, còn càng vay càng nhiều, xem bộ dạng này hẳn là không trả được tiền nên chạy. Đám cho vay nặng lãi không tìm thấy ông già kia nên đến chỗ cô đòi tiền.

Hứa Trân Trân lại thở dài, gần đây cô mệt như một con lừa*. Cô vẫn luôn cho rằng rất nhanh có thể rời khỏi thế giới này, do đó cũng không nghĩ đến việc kiếm tiền.

Trong một khoảng thời ngắn, cô đi dâu kiếm ra một số tiền lớn bù vào chỗ nợ nần người cha cờ bạc đây? Hơn nữa, Hứa Trân Trân vốn dĩ cũng không định trả tiền cho ông ta, cô ước gì cái kẻ liên lụy kia chết ở bên ngoài.

Ngay khi Hứa Trân Trân nhìn những chữ to màu đỏ thở dài thì điện thoại cô vang lên, là Cố Vị.

“Cô có sao không?” Giọng Cố Vị hơi nghiêm túc, chẳng qua Hứa Trân Trân có chút thất thần, do đó cô cũng không nghe ra.

“Tôi? Sao tôi có thể có chuyện gì được cơ chứ? Cuối cùng cũng về tới nhà rồi… Sao? Công ty xảy ra chuyện gì à?” Hứa Trân Trân vừa cầm điện thoại trò chuyện với Cố tổng, vừa móc ra chìa khóa mở cửa.

“Hành lang nhà cô không phải bị bọn cho vay nặng lãi phun chữ à?”

Hứa Trân Trân dừng tay, lực chú ý bị kéo lại: “Sao anh lại biết?”

“Leo được đến vị trí này của tôi, cho dù tôi không muốn cũng sẽ có người đưa một số tin tức lên bàn.” Giọng nói trong điện thoại dừng lại một chút: “Cần tôi giúp không?”

“Hả, không cần, chờ em tìm được cha rồi bắt ông ấy đi trả tiền.”

“Cha em có tiền à?”

“…”

Hứa Trân Trân im lặng, hỏi kĩ như vậy để làm gì? Không nghe thấy cô trả lời hắn cho lấy lệ thôi à?

“Hứa Trân Trân, tôi có thể cho cô tiền.” Khi hai người đều đang yên lặng, bỗng Cố Vị nói.

Hứa Trân Trân nhướng mày: “Anh Cố, cảm ơn lòng tốt của anh, chẳng qua vô công bất thụ lộc*, thực sự tôi không thể tiếp nhận anh hào phóng tặng vậy được.”

* Vô công bất thụ lộc: Không có công thì không dám nhận thưởng.