"Tại sao lại làm mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy? Cô không nên hại chết nam chính và nam phụ." Hệ thống sửa chữa Tiểu Tống nhìn hệ thống ghi chép của Hứa Trân Trân không ngừng lắc đầu: "Cô hại chết nam chính và nam phụ, thế giới nhỏ này không còn trụ cột nòng cốt, đứng trên bờ vực sụp đổ, xuất hiện rất nhiều tình trạng xấu chồng chất."
Hứa Trân Trân ngượng ngùng gãi đầu: "Ai biết một người luôn luôn vì tư lợi như Liêu thiếu lại vì né tránh tôi mà tự mình va vào cây cột chứ?"
"Cô đó, đúng là mãi mãi cũng không biết ăn năn, lần sau cô đừng chọn kiểu nhân vật ở quá gần nam chính và nam phụ, muốn chơi thì hãy chơi với người qua đường ấy. Được rồi, đi thôi đi thôi."
Tiểu Tống có mái tóc rối bù bồng bềnh giống như một trái súp lơ cỡ lớn, nó vẫy tay xua đuổi Hứa Trân Trân: Hứa Trân Trân đúng là một kẻ chuyên gây chuyện, rất biết dày vò người khác, chỉ mong sau này mình không gặp lại cô.
Hứa Trân Trân cầm lấy hệ thống vừa được cài đặt của mình, cô vừa nói lẩm bẩm: "Nhân vật ở gần nam chính nam phụ mới kiếm được nhiều lợi nhuận, bỏ đi, lần sau làm một nhân vật người qua đường đơn thuần là được rồi."
Sau khi trở về căn phòng nhỏ của mình, Hứa Trân Trân cố gắng tìm kiếm những nhiệm vụ mà mình có thể nhận, làm một nhân viên quèn không quan trọng ở trong một công ty nhỏ, sự lựa chọn của cô thật sự rất có hạn. Đây đều là tình tiết vở kịch cẩu huyết hoặc là thịt văn, cô cũng rất bất lực!
Bỏ đi, không suy nghĩ nữa, cô chọn quyển không có não nhất -《 tổng tài bá đạo yêu tôi 》là được rồi.
Thật may, cô là trợ lý của chú nhỏ nam chính tổng tài bá đạo. Chỉ cần ở cửa thang máy riêng của tổng tài, bắt gặp tổng tài bá đạo và bạn gái bình dân của anh ở trong thang máy OOXX, thì xem như cô đã hoàn thành nhiệm vụ người qua đường của mình một cách hoàn mỹ.
Nhiệm vụ này rất đơn giản, đơn giản đến mức cô nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành, vậy nên cô chọn quyển này, xem như cô đi làm nhiệm vụ tiện thể làm một kỳ nghỉ ở thế giới này.
Hứa Trân Trân ném cuốn tiểu thuyết ở trong tay vào hộp tiếp nhận của hệ thống, cô nhấn nút bắt đầu, nhắm hai mắt vừa nhắm lại thì đã đến thế giới tiểu thuyết.
Nhưng sau khi sống một tuần ở đây, Hứa Trân Trân lại chỉ muốn mắng mẹ kiếp, cô đây là đang làm trợ lý của tổng tài hay là đầy tớ bán thân?
Ban ngày cô không chỉ xử lý hầu hết các việc vặt của ông chủ, sáng tối còn phải dọn dẹp phòng ốc cho hắn, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hắn!
Giống như bây giờ, cô đang đứng ở trong căn phòng lớn, trên tay cô cầm âu phục đã được chọn lựa kĩ càng cho đại lão gia Cố Vị, còn phải tìm một chiếc cà vạt để phù hợp với quần áo. Mà đại lão gia Cố Vị vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường big size của hắn.