Nếu cả hai người trẻ tuổi đều thấy có hảo cảm với nhau, như vậy chuyện hai nhà kết thông gia có thể xác định được rồi, hiện tại chuyện cần bàn bạc chính là kết hôn ngay hay đính hôn trước rồi mới kết hôn. Người nhà họ Ôn đều muốn sớm có cháu ẵm bồng nên muốn ý trước, còn người nhà họ An lại thấy công chúa nhà mình (tuy gần đây ngày càng có xu hướng tiến hóa thành nữ vương) tuổi còn nhỏ, không cần phải kết hôn sớm.
An Mẫn không có ý kiến gì, dù sao thì kết hôn hay đính hôn thì cũng không thể thúc đẩy quyền thế của hai nhà ngay lập tức, hiện tại sự chú ý của cô vẫn dồn trên người An Thụy và Trình Thần, bởi vì dựa theo diễn biến cốt truyện, lúc này đã tiến vào giai đoạn Trình Thần và An Thụy gạo nấu thành cơm rồi, đương nhiên cũng có thể là cơm đã chín mà An Mẫn không biết thôi.
Ôn Tước cũng rất bận rộn, tuy nhà họ Ôn không bắt buộc con cháu phải đi theo con đường chính trị nhưng bản thân Ôn Tước thích quân nhân cho nên sau khi đi lính vài năm, trở về thi vào trường quân đội, hơn nữa do trước kia đã tích lũy được quân công, hiện tại đã lên chức sĩ quan cấp Đại tá.
Chẳng qua vì trưởng bối hai bên muốn hai người liên lạc thăng cấp tình cảm nên xin nghỉ vài ngày, vì thế những ngày này ngoại trừ ngẫu nhiên chú ý đến ông anh trai đi làm bên ngoài thì vẫn luôn ở cùng một chỗ với Ôn Tước, đương nhiên, bởi vì ở cạnh con người này cũng không tệ nếu không An Mẫn đã sớm tìm lý do né tránh rồi.
Về phần hai người ở chung làm những gì, đa số Ôn Tước đều rất có phong độ tôn trọng ý kiến của An Mẫn, An Mẫn thấy Ôn Tước đúng hợp gu cô, nên lúc đi làm cô dẫn anh đến công ty vào phòng làm việc của cô, nhân lúc cấp dưới đi làm việc, cô kêu thư ký lấy tài liệu của những nữ minh tinh trong ngành giải trí ra thảo luận với Ôn Tước.
Lúc này không thể không cường điệu một chút, An Mẫn là người rất thương hoa tiếc ngọc, tuy từ này đặt trên người cô không phù hợp lắm nhưng dựa trên sự thật thì quả không sai. An Mẫn rất dễ dàng tha thứ cho những cô gái bên cạnh, đặc biệt là những cô nàng yếu ớt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô nàng này không sợ An Mẫn, cho nên khoảng cách giữa An Mẫn và thánh mẫu vẫn còn rất xa.
Quả thật Ôn Tước cũng là người thú vị, người phụ nữ như An Mẫn rất kỳ lạ thế nhưng người này hoàn toàn không cảm thấy có gì lạ, lúc An Mẫn muốn thảo luận anh sẽ thảo luận với cô, thậm chí ngay cả khi An Mẫn nói thích mấy em gái mềm mại ngọt ngào vẻ mặt cũng rất bình thản, khiến An Mẫn cảm thấy vị hôn phu này không tệ!
Nhưng mà điều này cũng không nói mãi được? An Mẫn nghĩ, nói đến chuyện cô quấy rối trong chuyện tình yêu của anh trai nhà mình, An Mẫn cảm thấy đắc ý vì mình như boss sau màn nên lúc nói chuyện với Ôn Tước vô thức lộ ra dáng vẻ đắc thắng.
Ôn Tước đối với việc An Mẫn lấy việc quấy rối làm tự hào có chút cạn lời nhưng trong lòng lại nảy sinh chút cưng chiều. An Mẫn không phải là người phụ nữ vẫn luôn cường thế không lộ vui buồn, đối với An Mẫn sẽ thành vợ tương lai của mình, Ôn Tước đã dần có cùng nhận thức và hứng thú nên cũng mở rộng tấm lòng cho An Mẫn có cơ hội hiểu anh hơn.
EQ An Mẫn không thấp, đương nhiên có thể nhìn ra được thái độ của Ôn Tước với cô thay đổi, cô cũng vui mừng khi thấy thành quả, dù nền tảng tình cảm hiện tại không sâu nhưng nếu hai người đã hiểu và tin tưởng nhau thì tương lai dù không yêu nhau nhưng giữa hai người ít nhất sẽ không tạo thành bi kịch.
Vì thế An Mẫn phấn khởi bắt đầu dẫn dắt Ôn Tước cảm nhận sở thích của mình, chẳng qua nói là sở thích thì chủ yếu là toàn hứng lên là làm, sau đó kéo Ôn Tước giật theo mình, quá trình này bao gồm trốn làm đi công viên giải trí hẹn hò, nửa đêm trốn khỏi nhà đến quán bar chơi…
Nếu không phải ngày nghỉ của Ôn Tước quá ngắn, đoán chừng sẽ bị hứng thú của An Mẫn làm cho nổi điên lên? An Mẫn đôi khi hy vọng như vậy nhưng Ôn Tước bị An Mẫn giày vò thế nào đều cười, làm An Mẫn cảm giác bản thân như “trẩu tre” đang diễn một vở hài kịch.
Cho nên đối với An Mẫn lòng tự trọng đã bị tổn thương xíu xiu đối với việc Ôn Tước rời đi thì đó chính là việc cầu còn không được, mặc váy đen không đối xứng kèm kính râm, An Mẫn lạnh nhạt nói với Ôn Tước: “Anh Ôn, thượng lộ bình an.”
“A!” Ôn Tước nhìn gương mặt An Mẫn đã bị kính râm đen che hơn nửa gương mặt, không còn cách nào hai tay đành giữ đầu cô, nói: “An nữ vương, tuyệt tình như vậy sao?”
“Anh Ôn, làm rối kiểu tóc của tôi anh sẽ chết rất thảm đó!”
Ôn Tước nghe vậy, bàn tay lập tức gây án trên mái tóc dài đã được tạo kiểu cẩn thận của An Mẫn một trận, An Mẫn tức giận hai tay đưa ra kéo cánh tay Ôn Tước ra, ngoài miệng còn khống chế âm lượng, uy hϊếp: “Ôn Tước! Anh chờ đó!”
“Được, tôi ở bộ đội chờ em nhiều nhất là hai tháng, tôi muốn thấy em đến thăm tôi.” Ôn Tước cố ý bóp méo câu nói của An Mẫn, chọc tức cô.
An Mẫn rời khỏi bàn tay quái ác của ai kia, ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tước cao hơn người cao 1m7 như cô, mặt không chút thay đổi, nói: “Tôi bận rộn nhiều việc, làm gì có nhiều thời gian rảnh mà đến thăm anh!”
“Vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi cho dì…”
“Được.” An Mẫn lập tức đồng ý với yêu cầu của Ôn Tước, người phụ nữ mỏng manh yếu đuối như mẹ cô thật sự không đối phó nổi.
“Vậy tôi đi đây, An Mẫn em nhớ thành thật một chút, đừng để tôi biết em quá thân thiết với nam nghệ sĩ nào, biết chưa?” Ôn Tước tháo kính râm An Mẫn đang đeo xuống, nhìn thẳng vào mắt cô rồi dặn dò.
Lúc này, An Mẫn cũng đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cười với Ôn Tước, “Anh Ôn cứ yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa hai nhà.”
Sau khi Ôn Tước đi không bao lâu, hai nhà cũng đã cùng thống nhất với nhau, thời gian cử hành hôn lễ sẽ là năm sau, từ bây giờ tới đó còn hơn nửa năm, cả hai nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy nhà họ Ôn không phù hợp làm quá rình rang nhưng điều này không có nghĩa là hai nhà cường cường liên hôn thì trong giới thượng lưu không có ai biết, ít nhất trước khi thiệp cưới được bắt đầu chuẩn bị thì toàn bộ giới thượng lưu đã có tiếng gió rồi.
Cho dù không cam lòng nhưng Ôn Tước vẫn còn ở trong bộ đội, hoàn toàn không có cơ hội cho các cô gái khác, mà An Mẫn thì không may mắn như thế. Sau khi hai nhà thả tin tức liên hôn ra, số lượng cậu ấm cô chiêu mà An Mẫn phải gặp mặt An Mẫn đã phải sử dụng một lượng lớn phấn son trang sức rồi.
Đàn ông rõ ràng là đến vì cô, đây là suy nghĩ ban đầu của An Mẫn nhưng mà sau khi gặp được một cậu ấm vì Ôn Tước mới đến thì An Mẫn mới nhớ tới đây thật ra là một quyển tiểu thuyết đam mỹ.
Đối với dạng người được chiều hư thế này, An Mẫn khí phách loại bỏ sự uy hϊếp này một cách độc đoán, trông khá giống một kẻ gia trưởng hơn nữa còn nghiêm túc đến mức khiến người ta thấy sợ hãi. Mà đối với người phụ nữ có chút đầu óc, chiêu trò của An Mẫn càng đơn giản, đó chính là nói thẳng một câu “Đánh nhau một trận đi” để gϊếŧ chết hết những cô nàng tự cho là có thể dùng đầu óc để giải quyết toàn bộ vấn đề.
Những chuyện này, lúc hai người nói chuyện với nhau An Mẫn đều kể cho Ôn Tước nghe, Ôn Tước lập tức bày tỏ An Mẫn làm rất tốt.