Chương 1: Xuyên qua

(Do lần đầu edit nên có chút lỗi về khoảng cách dòng, mong các bạn thông cảm, qua chương 2 mình sẽ khắc phục. )

Thẩm Hoa tỉnh dậy với tiếng khóc của trẻ con, đầu óc choáng váng và đau âm ỉ. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến đầu cô

như muốn nổ tung. Cô có thể im lặng một lúc được không, muốn mở miệng ra thì thấy cổ họng đau rát. Cô nhịn sự đau

đớn cố gắng mở mắt ra thì thấy ba đứa nhóc đang đứng bên giường, đứa lớn còn nước mắt nước mũi, kinh ngạc hét lên:

"Mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh rồi mẹ ơi. Mẹ không chết."

Thẩm Hoa cố chịu đựng cổ họng khô khốc, nói:"Nước..."

Đứa lớn trông chừng tám chín tuổi, vội vàng từ trên kháng xuống rót nước, cẩn thận đút cho Thẩm Hoa.

Sau khi uống nước, Thẩm Hoa cảm thấy cả người cô như sống lại và tỉnh táo hơn một chút. Chóp mũi thoang thoảng

mùi chua, chăn bông mỏng trên người màu xám thu, không thấy rõ màu sắc, một mảng đậm mảng nhạt, cũng không

biết đã sử dụng bao lâu.

Thẩm Hoa nhìn sơ qua căn nhà, nhà kháng khá to, chiếm 1/3 diện tích căn nhà, cuối nhà kháng có một cái l*иg lớn.

Giữa phòng có một cái bàn bị gãy mất hai góc, không có một chiếc ghế đẩu. Thẩm Hoa nhíu mày thật sâu và tỏ vẻ chán ghét, giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp thu nó. Thật may mắn khi được sống

"Mẹ, người đói bụng không? Đại Mao đi luộc trứng cho người." Thấy cô cau mày, cậu cho rằng cô vừa đói vừa tức

giận, vội vàng nói.

"Ừ", bây giờ cô không thể xuống giường, vậy cô chỉ có thể dựa vào sức lao động trẻ con, chiếm mẹ của bọn họ, bọn họ

có trách nhiệm với cô, cô cũng sẽ có trách nhiệm với bọn .

"Mẹ, nằm nghỉ ngơi một lát, có gì thì gọi Nhị Mao, Tam Mao". Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.

Hai đứa trẻ nằm bên mép kháng, không dám cãi lời mẹ nằm nghỉ, cũng không dám bỏ đi.

Cô nhắm mắt tiếp nhận kí ức của chủ thân thể này, bản thân đã sốt cao hai ngày, trời vừa chuyển sang thu lạnh, quần áo

không đủ dày, chăn bông mỏng liền đổ bệnh, bất đắc dĩ đến gặp thầy thuốc xem bệnh. Sáng hôm sau từ ruộng về,

không đứng vững liền ngã xuống, ngã đập đầu vào bậc thềm, máu chảy rất nhiều, mấy đứa nhóc vội vã đi tìm thầy

thuốc. Hậu quả của cú ngã đó là nguyên chủ đã ra đi, Thẩm Hoa vô tình được xuyên vào.

Còn cô, Thẩm Hoa năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 10 năm, cô không thể có con, nhà chồng đều có thành kiến đối

với cô. Đừng căng thẳng, chỉ cần bạn nhận nuôi một đứa con là không thành vấn đề gì, Thẩm Hoa đã rất biết ơn vì cô

đã tìm được một người chồng tốt.

Vì không có con nên tôi thường đến thăm các trại trẻ mồ côi lúc rảnh rỗi, tôi thấy xe của chồng đậu bên lề đường sau

công viên, nên tôi xuống xe và đi vào công viên để xem.

Không ngờ tôi lại chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi không khỏi xót xa, đó là chồng tôi đang ôm một cậu bé ba bốn

tuổi, và một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang nắm tay cậu bé, giống như một gia đình hạnh phúc.

Nước mắt Thẩm Hoa bất chợt rơi xuống, cô quay người bỏ chạy, băng qua đường không nhìn, bị một chiếc xe tải đang

lao tới tông ngã.

Thẩm Hoa nghĩ rằng cô đã chết, và cô không ngờ mình có thể sống lại ở một thế giới khác sau vụ tai nạn xe. Sau một

ngày một đêm, cô đọ ký ức về thân thể này, người phụ nữ này cũng tên Thẩm Hoa, cô ấy chỉ có thể tồn tại với thân phận

này trong tương lai.

Đại Mao bưng một bát cháo vào, còn luộc thêm một quả trứng :"Mẹ, cẩn thận một chút."

Một đứa trẻ chín tuổi biết nấu ăn và rất có năng lực. Cháo này thật loãng, hơn nửa bát nhỏ. Hai đứa nhỏ kế bên nuốt

nước miếng ừng ực.

Thẩm Hoa gõ trứng, bóc sạch vỏ, lộ ra lòng trắng trứng mềm, đưa cho Tam Mao ba tuổi, nói:"Ăn một miếng."

Tam Mao vừa định há miệng thì Nhị Mao nói:"Không được, mẹ đang bị bệnh. Trứng là để cho mẹ bồi bổ , cho nên không thể cho Tam Mao ăn được."

"Mẹ vẫn còn đau họng, không nuốt được quả trứng. Chỉ uống cháu thôi. Còn quả trứng này các con chia ra ăn đi."

Cậu lại đưa quả trứng cho Tam Mao, Ba anh em mỗi người cắn một miếng nhỏ và ăn một cách cẩn thận, ngoài thịt ra thì

trứng là thứ ngon nhất trên đời, chúng hiếm khi được ăn.

Một người trân trọng một miếng ăn và nhai từ từ, ăn chậm, và bạn có thể giữ được độ ngon trong một khoảng thời gian.

Thẩm Hoa cảm thấy khó chịu khi chúng hài lòng với những gì chúng ăn, đó chỉ là một quả trứng gà. Thời cổ đại quá nghèo, xuyên không đến, chỉ có thể dùng thân phận này để sống, còn phải tìm cách để sống tốt hơn.

Sau khi uống hết cháo, trong bụng như ấm hơn một chút, có chút sức lực nhưng cần phải nghỉ ngơi nhièu hơn, Thẩm Hoa gọi ba đứa trẻ

"Ba đứa, ra ngoài chơi đí, bắt mấy con côn trùng trở về cho gà ăn. Mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa."

"Được rồi mẹ, lát nữa chúng ta trở về nấu cháo cho mẹ." Đại Mao dẫn hai đưa em ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Thẩm Hoa nghe thấy tiếng bước chân của mấy đứa nhỏ đi xa, và tiếng nói của Nhị Mao, nói rằng mẹ ta lúc tỉnh dậy có vẻ khác hẳn, nhưng bà không mắng anh cả, thậm chí còn chia trứng cho chúng nó ăn.

Thẩm Hoa nằm trên giường sắp xếp lại trí nhớ. Năm 10 tuổi, cha cô chặt củi trên núi sơ ý trượt chân lăn xuống đồi chết,

năm cô 13 tuổi mẹ cô cũng mất vì bị bệnh hiểm nghèo, chỉ còn một người anh trai lớn hơn cô 5 tuổi. Cha mẹ đều mất,

mãi đến năm 18 tuổi mới lấy được người chồng hiện tại.