"Tam ca!"
Lý Tam Lang thấy nàng thì miễn cưỡng nhoẻn miệng cười: "Ngũ Nha đừng sợ, Tam ca không sao." Nói xong, y nghiến răng vươn một tay rút mũi tên ra.
Lý Ngũ Nha thấy thế lại càng hoảng sợ, nàng vội vàng dùng tay che miệng vết thương lại, rồi phát động dị năng trị liệu, vô số điểm sáng màu lam nhạt mà mắt thường không thể thấy được nhanh chóng chui vào miệng vết thương.
Không bao lâu sau, máu tươi vốn còn đang không ngừng chảy dọc ra theo kẽ ngón tay chậm rãi ngừng lại.
Lý Tam Lang chỉ cảm thấy miệng vết thương hơi ngưa ngứa, không còn đau đớn như vừa rồi nữa, nhưng vì bản thân còn đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nên y không quá quan tâm đến chút thay đổi đó.
Sau khi tạm thời cầm máu ở miệng vết thương, Lý Ngũ Nha bèn thu tay lại.
Bây giờ không phải là lúc để chữa thương, bọn họ gϊếŧ chết một gã cao to, chẳng bao lâu nữa đồng bọn của gã ta sẽ tìm tới đây, thế nên nàng thầm nhủ trong lòng hai người họ phải nhanh chóng rời đi mới được.
“Tam ca, phía sau bếp lò bỏ không có một lối đi ngầm, chúng ta mau đi tới đầu kia đi, Thất Lang đang chờ chúng ta phía dưới đấy.”
Lý Tam Lang nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, nhờ có muội muội đỡ, y nhanh chóng thuận theo đó mà đứng lên.
Cái bếp bỏ không nằm ngay cách đó vài mét, ngay lúc hay huynh muội đang bước gần tới đó, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng mũi tên va chạm với kim loại “choang choang choang”.
Ngay sau đó, một gã đàn ông cao to nhảy vọt vào phòng bếp.
Giờ phút này, Lý Ngũ Nha vừa vịn Lý Tam Lang tới đứng ngay trước chiếc bếp bỏ không.
Tại sao lại như vậy chứ?
Lý Ngũ Nha hơi ngây người nhìn gã đàn ông cao to đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Sao gã lại tới nhanh đến thế?
Nàng vẫn luôn tỏa tinh thần lực ra ngoài, lúc nàng đỡ Lý Tam Lang dậy, rõ ràng tên đó vẫn còn đang trong hành lang mà.
Trước sau còn chưa được vài giây, thế mà gã đã từ hành lang đi tới phòng bếp rồi.
…
Hô Diên Hạ mặt không biểu tình nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó gã lập tức lạnh lùng nhìn về phía hai huynh muội Lý Ngũ Nha và Lý Tam Lang
Lý Tam Lang thấy vậy, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng y vẫn cố gắng chắn trước người Lý Ngũ Nha.
Khoảnh khắc này, trái tim Lý Ngũ Nha cũng đập thình thịch liên hồi, ngay lúc Hô Diên Hạ chuẩn bị đi về phía bọn họ, nàng nhanh chóng mở miệng: “Người nọ không phải do chúng ta gϊếŧ, đừng gϊếŧ chúng ta.”
Hô Diên Hạ nghe xong, bước chân không hề vì lời giải thích của nàng mà thay đổi, gã bước vài bước đã tới trước mặt huynh muội hai người, một tay chưởng bay Lý Tam Lang, sau đó bóp lấy cổ Lý Ngũ Nha, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên.
“Kẻ nào gϊếŧ người của ta?”
Gã cũng không cảm thấy hai đứa nhãi ranh trước mặt có thể gϊếŧ chết một võ giả lục phẩm, nhưng gã vẫn phải hỏi rõ xem kẻ đã ra tay là ai mới được.
Là người của Trang Ngọc Đường đã trà trộn vào đây ư?
Hay là trong trạm dịch này còn ẩn nấp một cao thủ, có thể không một tiếng động gϊếŧ chết một võ giả lục phẩm sao?
Lý Ngũ Nha bị bóp cổ không thể thở được, không đầy một lát mặt nàng đã đỏ bừng rồi dần tím tái đi.
Lý Tam Lang muốn chạy tới cứu muội muội, đáng tiếc do Hô Diên Hạ ra tay quá nặng, y bị ném văng ra xa dính vào mặt tường, rồi lại nặng nề từ mặt tường ngã xuống, y vùng vẫy mấy lần mà vẫn không sao đứng lên được.
Lý Ngũ Nha liên tục kéo tay Hô Diên Hạ: "Là...một vị...đại...thúc..."
Hô Diên Hạ thấy Lý Ngũ Nha nói lắp bắp thì khẽ cau mày, buông lỏng tay, Lý Ngũ Nha lập tức từ trên cao ngã phịch xuống đất.
"Phù..."
"Phù..."
"Phù..."
Lý Ngũ Nha thở hổn hển từng ngụm, tên trước mắt quá mạnh, nàng không thể cứng đối cứng với gã được, trước hết phải phân tán lực chú ý của gã, sau đó lại tìm cơ hội tự cứu lấy mình.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin