Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

Chương 6: Tiếng động lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng cũng đến ngày Thị Dao phải canh đêm, hôm đó cô đã năn nỉ Thị Yến rất lâu cô ấy mới đồng ý canh đêm cùng. Khi mặt trăng đã lên cao, Thị Dao thực sự không thể chịu được cơn buồn ngủ đang kéo đến, cô tựa vào thành cửa, ngủ gà ngủ gật cho đến khi giật mình ngã sấp xuống. Thị Yến thấy thế vội đỡ cô dậy : “Cô không sao chứ, uống thêm nước chè không, tôi đi rót cho cô.”

Thị Dao lắc đầu: “Thôi, tôi không uống nữa đâu, uống nhiều lại buồn đi tiểu tiện mất”. Nghe cô nói xong, Thị Yến cảm thấy giờ mình hơi buồn thật, liền nói với Thị Dao mình đi vệ sinh lát rồi quay lại. Thị Dao thấp thỏm nói: “Ừ, cô đi nhanh về nhanh nhé, tôi không muốn ở một mình lâu đâu”.

Sau khi Thị Yến đi, Thị Dao đứng một lát thì bắt đầu thấy lạnh tóc gáy. Nhờ có ánh trăng đêm nay rất sáng nên trời không trở nên quá tối, vẫn có thể phân biệt được cây cỏ lối đi. Tuy vậy, Thị Dao vẫn cảm thấy bóng tối dường như đang nuốt chửng mình, xung quanh cô quá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc lướt qua từng tán cây và tiếng bộp bộp kì lạ sau bức tường ngoài viện. Trần Thanh Dao đã rất cố gắng làm như không nghe thấy cái tiếng động kinh khủng cứ phát ra đều đều đó. Từ khi nghe thấy tiếng động đó, cô đã không dám nhúc nhích, chỉ biết nhìn thẳng cầu mong Thị Yến mau quay lại, Thị Dao run sợ nghĩ: “ Thị Yến ấy mà không sớm quay lại chắc mình hét lên mất. Giờ mà hét lên làm mất giấc ngủ của tiểu thư chắc cô sẽ bị đánh chết luôn mất.” Mỗi giây trôi qua như tra tấn từng sợi thần kinh của Thị Dao, cho đến khi âm thanh đó ngừng hẳn, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, có tiếng bước chân lại gần, lúc này Trần Thanh Dao thực sự không thể kìm nén nỗi sợ nữa, cô chuẩn bị hét lên thì tiếng Thị Yến vang lên: “Xin lỗi cô nhé, vừa nãy tôi tự nhiên lại đau bụng nên đi hơi lâu.” Lúc này, Thị Dao cuối cùng cũng lấy lại 3 hồn 7 vía của mình về, ngồi sụp xuống đất. Thị Yến không hiểu chuyện gì vội chạy đến: “Không phải chứ, tôi chỉ đi lâu một chút mà cô sợ đến nỗi này à, mặt cô trắng bệch luôn rồi kìa, có cái gì đâu mà cô sợ dữ vậy?”

Sau khi hoàn hồn, Thị Dao nhìn trước nhìn sau rồi vội thì thầm nói: “Có đấy, lúc cô đi, có thứ gì lạ lắm, nó cứ kêu bụp bụp liên tục ở sau bức tường kia kìa, tôi sợ quá không dám làm gì, chỉ đứng yên một chỗ. Vừa nãy tôi còn tưởng nó định chạy qua chỗ tôi nữa làm tôi suýt nữa thì hét lên. May mà là cô”.

Thị Yến nghe vậy cũng rung mình: “Cô đừng có dọa tôi đấy, tôi canh đêm nhiều rồi, có bao giờ thấy tiếng gì lạ đâu, hay cô nghe nhầm cái gì, rồi sợ quá “nghe gà hóa quốc” đấy. Tiếng động ở sau bức tường kia hả, để tôi ra xem xem là cái gì nó dọa cô sợ hú hồn hú vía lên vậy.”

Thị Dao vội túm Thị Yến lại, “Cô đừng đi, lỡ ngoài đó có cái gì thật thì cô gặp nguy hiểm mất”. Thị Yến sống ở viện này bao nhiêu năm nên rất quen thuộc, không cảm thấy có cái gì đáng sợ cả, mà lại có chút tò mò thứ gì đang tác quái chỗ cô sống mỗi ngày. Cô liền kiên quyết đi tới đó xem thử, Thị Dao không đành để Thị Yến qua đó một mình, nên vội chạy theo. Sau khi vòng ra sau bức tường, họ thực sự không thấy cái gì lạ cả. Thị Yến liền nói: “Có cái gì đâu, chắc cô bị ảo giác rồi Thị Dao ạ”. Thị Dao liền tiếp lời: “Thì lúc cô về tôi không còn nghe thấy tiếng động đó nữa mà, nếu có cái gì thật thì nó cũng chạy đi rồi cũng nên.” Hai người đang tiếp tục bàn tán thì một cơn gió mạnh lướt qua, tiếp theo là một tiếng bụp phát ra ngay bên cạnh, Thị Dao giật mình vội nhảy tới ôm chặt Thị Yến: “Á, đấy, có tiếng gì kìa”. Thị Yến nhìn qua chỗ tiếng động, cô liền bật cười: “Ha Ha, trông cô sợ chưa kìa, chỉ là gió nó thôi cành cây đập vào tường thôi mà, cô cũng nhát quá rồi đó.” Thị Dao nhìn lại, quả thật là tiếng cành cây “Chẳng lẽ vừa rồi tôi bị cành cây kia dọa thật à, nhưng mà tiếng nó phát ra đều đều chứ không ngừng lại lâu rồi mới kêu như vậy.” Thị Yến liền nói: “Chắc vừa cô sợ quá nên không để ý, lúc tôi đi vệ sinh thấy bên ngoài gió to lắm, chắc gió to vậy làm cành cây đập liên tục vào tường nên gây ra tiếng động như vậy, nếu cô sợ, tôi bẻ hướng cành cây ra chỗ khác không cho đập vào tường nữa là được. Bây giờ thì mau về phòng tiểu thư thôi, nếu tiểu thư cần mà gọi không thấy người là chúng ta lại bị mắng đó.” Sau khi Thị Yến đổi hướng của cành cây, Thị Dao cũng bơt sợ hãi phần nào, liền theo cô về.

Hai người nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó, họ không biết rằng, cách đó một quãng dài, có một cặp mặt đen như mực đã nhìn hành động của họ từ đầu tới cuối.

Ngày hôm sau, Thị Yến vẫn không ngừng cười nhạo Thị Dao về chuyện đêm qua, Thị Anh thấy vậy liền nói đỡ giúp: “Có gì mà buồn cười, lúc mới đầu khi nghe âm thanh đó tôi cũng còn sợ nói gì Thị Dao, bây giờ cũng quen rồi nên không còn để ý. Có cô là hay lười biếng ngủ gật, không tập trung canh đêm nên không mấy khi nghe thấy tiếng động đó thôi.” Thị Dao nghe vậy không hỏi tò mò: “Cô cũng hay nghe thấy tiếng động đó sao Thị Anh? Đó thực sự là tiếng cành cây đập vào tường à? Sao tôi cứ cảm thấy kì lạ chỗ nào ấy?” Thị Anh liền an ủi cô: “Đúng rồi, mấy lần tôi nghe thấy nó cứ vang liên tục, nên tôi phải vòng ra đó để bẻ cành cây hoặc chuyển hướng nó mới không còn kêu nữa. Nếu cô không thích nghe tiếng đó, lần sau cô cũng có thể làm như vậy.” Thị Dao lúc này cũng nhẹ nhõm: “Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô”. Trong lòng cô thì đang không ngừng tự sỉ vả chính mình, con người thế kỉ 21, khoa học phát triển mà bản thân vẫn còn bị cho cành cậy dọa sợ đến mức này.

Sau khi đã dần quen thuộc hết công việc ở nơi đây, đã đến đêm thứ hai cô phải trực, lần này thực sự không thể nhờ hai người Thị Anh Thị Yến trực cùng, vì ban ngày họ có việc cùng tiểu thư ra ngoài, lúc về đã rất mệt. Thị Anh cũng bảo cô phải tập trực một mình dần thôi, chứ mọi người không thể giúp cô mãi được. Lấy hết can đảm của một con người đến từ tương lai, đêm nay Thị Dao quyết sống chết hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng mà tiếng bộp bộp đó cứ không ngừng vang bên tai làm cô vừa sợ vừa bực. Cái cành cây chết tiệt nào đó không chịu để cô suôn sẻ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô luôn lẩm bẩm chỉ là cành cây thôi, nhưng mà không khí nóng ẩm của đêm hè oi bức không cho cô nghĩ như vậy. Sự thật là ngoài tiếng muỗi vo ve thì cô không nghe thấy tiếng gió nào cả, không có gió thì sao cành cây lại đập vào tường mà kêu bụp bụp được. Trần Thanh Dao thực sự khóc không ra nước mắt vào giờ phút này. Tiếp sau đó, nhớ lại lời Thị Anh hôm nọ, cô như được tiếp thêm sức mạnh: “Không sao, Thị Anh cũng gặp trường hợp này nhiều rồi, chỉ là cành cây thôi, giờ mình qua đó bẻ nó đi là được. Cố lên, khoa học đã chứng minh là không có yêu ma quỷ quái, tất cả chỉ là do con người gây ra.” Vừa tự an ủi mình, cô vừa nhẹ nhàng, chậm chạp đi qua chỗ bức tường. Như sợ sẽ làm cái gì phát hiện, bước chân của Thị Dao lướt đi trong vô thức, gần như không phát ra tiếng động, nên khi cô vừa ló đầu qua bức từng, thì ngoài việc nhìn thấy mấy cái cây, thì cô còn nhìn thấy một người mặc áo trắng muốt, tóc xõa tung đang ngồi thù lù dựa vào bức tường, đầu không ngừng đập mạnh ra đằng sau, phát ra tiếng “bụp… bụp… bụp…”. Thị Dao không tin được vào mắt mình, cô sợ đến nỗi không thể cử động hay phát ra tiếng, đầu cô lúc này chỉ xoay quanh suy nghĩ “Không phải chỉ là cành cây thôi à?… Không phải chỉ là cành cây thôi sao...?”.

Người kia dường như cũng cũng không hề phát hiện ra Thị Dao đang đứng gần đó, mắt hắn nhắm chặt, khuôn mặt nhăn lại dường như đang rất đau đớn, môi hắn mím chặt như để không phát ra tiếng kêu, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu ngửa ra sau, đập vào tường. Dưới ánh trăng sáng, cái bóng của hắn cũng lắc lư theo nhịp đập, lúc ẩn lúc hiện hòa vào bóng tối tĩnh mịch.

Sợ hãi một lúc, cuối cùng Trần Thanh Dao cũng lấy lại chút ý thức, chút đó cũng đã giúp cô nhìn thấy cái bóng của hắn. Cô thở phào nhẹ nhõm, có bóng thì là người. Sau đó, cô không khỏi hốt hoảng “Không phải ma, thì chẳng lẽ là biếи ŧɦái. Nửa đêm nửa hôm có biếи ŧɦái ở ngay viện tiểu thư, chẳng lẽ là có người lại muốn hại cô ấy? Giờ mình phải làm sao đây, mình yếu thế này, chạy qua giữ hắn thì chưa đợi mình gọi mọi người đến có khi bị hắn đánh chết rồi. Còn hô gọi người, thì cũng chưa hô xong hắn cũng đã chạy mất thì sao?”

Thị Dao còn đang rối rắm chưa biết làm sao, thì dường như tên kia cảm thấy được gì đó, đầu hắn tựa vào tường rồi đột nhiên nghiêng mặt nhìn qua chỗ Thị Dao đang ló đầu ra nhìn. Lần này, Thị Dao thực sự là đứng tim luôn rồi, cặp mắt đen kịt kia đang nhìn chằm chằm vào cô, chúng như đang khóa bước chân cô lại, bịt kín cổ họng cô không cho phát ra tiếng kêu. Ngay sau đó, miệng hắn hé mở như muốn nói gì đó, cô không thể nghe được nhưng dường như cô có thể cảm nhận từng chữ “Đau… đau…” đang nện từng hồi vào màng nhĩ của mình. Tiếp sau đó, hắn vụt đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài như sợ cô sẽ đuổi theo đánh hắn. Lúc này, Trần Thanh Dao mới lấy lại nhịp thở, cô thất thần ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc từng hồi. Cô đã để tên biếи ŧɦái chạy mất, bây giờ la hét để mọi người đuổi theo hắn chắc cũng không kịp lại gây ảnh hưởng cho viện tiểu thư, thôi để sáng mai báo cáo lại tiểu thư điều tra sau. Đêm hôm đó cứ thế qua đi với lỗi bất an không ngớt của Trần Thanh Dao, cô sợ hắn sẽ quay lại gϊếŧ cô hoặc làm điều gì đó. Nhưng cho đến khi Thị Yến đến, gọi cô về phòng nghỉ ngơi, hắn vẫn chưa từng quay lại. Thị Dao không chịu về nghỉ, trước khi báo cáo lại mọi chuyện với tiểu thư. Khi Lý Kim Linh nghe cô kể lại, cũng bắt đầu lo lắng có kẻ tính kế mình, cô liền bảo Trần Thanh Dao miêu tả lại ngoại hình tên đó, mình thì cầm giấy bút để vẽ lại, để sau tiện điều tra truy tìm hắn. Khi Lý Kim Linh phác thảo xong tướng mạo của kẻ biếи ŧɦái, cô không khỏi nhíu mày mà tự nhẩm tên này nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng không thể nhớ được là ai. Sau đó, Trần Thanh Dao lại nói thêm một câu: “ Hắn có một đôi mắt rất đen, em chưa thấy người nào có đôi mắt đáng sợ như vậy, nó như nhìn xuyên qua người em vậy.”

Nghe tới đây, Lý Kim Linh lại càng giật mình, ngay sau đó, cô liền nói với Thị Mai: “Đến phòng Đại Thiếu gia”. Thị Mai khi biết có kẻ biếи ŧɦái xông vào viện của tiểu thư thực sự cũng đã sợ hãi, khi nghe tiểu thư bảo đi đến việc của đại thiếu gia lại càng thêm lo lắng, chẳng lẽ kẻ biếи ŧɦái đó đang ẩn nấp chỗ đại thiếu gia. Thị Mai vừa dẫn đại tiểu thư cùng các nha hoàn đến chỗ đại thiếu gia vừa cảm thấy bồn chồn: “Tiểu thư, hay chúng ta gọi thêm mấy tên người hầu khỏe mạnh đến, chỉ có mấy người chúng ta sợ không thể bắt được tên biếи ŧɦái đó”.

Lý Kim Linh liền nói: “Ta không muốn làm lớn chuyện này, cẩn thận đừng để mắc bẫy, có thể tên biếи ŧɦái đó cũng không khó bắt đâu.” Cô vừa nói xong thì đoàn người cũng đến trước viện của đại thiếu gia. Khi bước vào, Trần Thanh Dao cũng cảm thấy tuy viện này khá rộng lớn, những thực sự quá tiêu điều. Cô cũng phải cảm thán mặc dù có em gái mạnh mẽ che chở, nhưng đại thiếu gia vẫn không tránh được cảnh bị ghẻ lạnh như vậy. Thấy Lý Kim Linh đến, hai người hầu duy nhất của đại thiếu gia liền ra chào tiểu thư. Lý Kim Linh chưa vội gặp đại thiếu gia, cô nhẹ nhàng hỏi chuyện về đại thiêu gia trước, biết tình hình của anh mình hiện nay vẫn rất tốt, cô liền bảo hai người họ vào gọi thiếu gia dậy để cô nói chuyện.

Thị Dao đang không hiểu: “Không phải đang đi tìm tên biếи ŧɦái kia sao, sao tự dưng tiểu thư lại nổi hứng đi gặp anh trai, xong còn kéo theo mình đi cùng làm gì?” Ngay khi cô đang mải suy nghĩ, thì một người từ đâu chạy vào: “Linh, em đến thăm anh hả? Bé ngoan của anh, anh nhớ em lắm lắm lắm, hôm nay em dẫn anh ra ngoài chơi nhé.” Vừa nhìn thấy đại thiếu gia, Trần Thanh Dao thực sự bị dọa rồi: “Người này…. Áo trắng, tóc xõa, mắt đen… không phải tên biếи ŧɦái hôm qua à?” Dù đôi mắt hắn không còn đáng sợ như tối qua nữa, nhưng cô vẫn nhận ra được khuôn mặt đêm qua đã nhìn chằm chằm cô. Thấy phản ứng của Trần Thanh Dao, Lý Kim Linh biết mình đã đoán đúng, cô âm trầm nhìn về phía hai người hầu của đại thiếu gia: “Các ngươi làm việc kiểu gì lại để thiếu gia ăn mặc như này ra khỏi phòng.” Thị Xuân Thị Thu ít khi thấy đại tiểu thư nổi giận với mình không khỏi hoảng sợ vội vàng quỳ xuống xin lỗi: “Đại tiểu thư tha mạng, lúc nô tì định chạy vào gọi thiếu gia, thì ngài đã chạy ra ngoài với bộ dạng này, để giờ em đưa đại thiếu gia đi thay đồ.”

Đại thiếu gia không chịu bám chặt vào người đại tiểu thư: “Không, ta không đi đâu hết, ta muốn ở cùng em gái.” Lý Kim Linh nghe vậy liền bảo họ mang đồ tới để mình tự chăm sóc hắn. Vừa mặc quần áo cho đại thiếu gia, đại tiểu thư vừa tỉ mỉ kiểm tra cơ thể của hắn, vô cùng sạch sẽ lành lặn, xem ra được chăm sóc rất cẩn thận. Sau đó, cô quay ra hỏi: “Đêm qua ai là nười ở cạnh đại thiếu gia?”.

Thị Xuân liền nói: “Đêm qua là nô tì trực đêm cho đại thiếu gia”.

“Vậy ngươi có biết đêm qua đại thiếu gia lén lút chạy đến viện của ta không?” Nghe tới đây, đám Thị Mai thực sự kinh ngạc, thì ra tên biếи ŧɦái trong lời Thị Dao lại là đại thiếu gia. Đại thiếu gia ít ra ngoài, thả nào cổ không biết mặt đại thiếu gia còn cho là tên biếи ŧɦái. May mà đại tiểu thư sớm phát hiện, nếu không làm to chuyện này lên, người chịu thiệt sẽ là đại thiếu gia.

Thị Xuân nghe vậy vội nói: “Không thể nào, đêm qua nô tì luôn đứng ngoài cửa, không rời đi lúc nào, sao đại thiếu gia có thể chạy ra ngoài được. Chắc chắn là có người nhìn nhầm thành đại thiếu gia rồi ạ”.

“Ồ, vậy sao?”, Lí Kim Linh liền quay qua hỏi anh nàng: “Ca, đêm qua anh có chạy tới chỗ em không, anh nói thật, hôm nay em dẫn anh ra ngoài chơi.”

Lý Kim Huy do dự trả lời, hắn biết không thể giấu em gái hắn, nếu em gái hắn giận, sẽ không chơi với hắn nữa, với cả hôm qua cũng đã bị người nhìn thấy, hắn liền mếu máo trả lời: “Ta…anh…anh có chạy qua chỗ em nhìn một lát, tại anh nhớ em muốn qua thăm em thôi.”

“Vậy anh ra ngoài bằng cách nào?”

“Đêm qua… anh trèo qua cửa sổ” Lý Kim Huy ngập ngừng trả lời.



Lý Kim Linh trả lời tiếp: “Nếu anh muốn qua thăm em, có thể bảo bọn Thị Xuân, Thị Thu đưa qua chỗ em mà. Sao nửa đêm, nửa hôm phải lén lút qua đó làm gì?”

“Anh…anh… không muốn mọi người biết, anh chỉ muốn qua đó một mình thôi,… em đừng hỏi ảnh nữa, anh đau đầu lắm, anh không muốn trả lời nữa, anh không muốn ra ngoài chơi nữa, anh về phòng đây.” Ngay sau đó, hắn vùng ra khỏi chỗ mình đang ngồi, hỗn loạn chạy ra ngoài như một tên điên đang lên cơn. Cách hắn chạy như đêm qua Thị Dao nhìn thấy, chạy đi như kiểu có ai sắp đến đánh hắn vậy.

Lý Kim Linh nhìn mà thấy đau lòng, cô quay ra bảo Thị Lan đi mời người đến khám cho đại thiếu gia, cô sợ chứng bệnh của hắn lại trở nặng. Sau đó, quay người nhìn xuống chỗ Thị Xuân, Thị Thu đang thấp thỏm quỳ: “Các người thực sự không phát hiện thiếu gia hàng đêm lén ra ngoài sao?”

Thị Xuân, Thị Thu ngần người. Họ chỉ nghĩ rằng đêm qua mình quá sơ suất để thiếu gia lẻn ra, không ngờ không phải chỉ có một đêm mà còn là hằng đêm. Đám Thị Mai cũng không ngờ là đại thiếu gia chính là người phát ra tiếng động lạ mỗi đêm. Chỉ trách họ không chịu tinh ý, nên không thể sớm phát hiện đại thiếu gia hang đêm không ngủ lén chạy ra ngoài chơi như vậy.

Thị Xuân vội nói: “Thưa đại tiểu thư, chúng nô tì thực sự không biết đại thiếu gia lại… lại như vậy, là chúng em thực sự đã quá lười biếng, không chú ý nhiều tới đại thiếu gia. Mong tiểu thư trách phạt.”

Thị Dao không ngờ Thị Xuân lại nhanh chóng nhận phạt nhanh như vậy, dù đó không hẳn là lỗi của bọn họ. Tại cái tên thiếu gia ngốc nghếch kia, hôm qua dọa mình suýt chết, hôm nay lại hại hai người hầu thân cận của mình chịu phạt. Trong lúc cô còn đang đồng cảm cho hai người kia, thì Thị Yến đã hừ bên tai cô: “Lại là trò cũ”.

Sau đó, Lí Kim Linh liền nói: “Các ngươi cũng đã tận lực làm hết nhiệm vụ rồi, chuyện này là do đại thiếu gia ham chơi, cả ta cũng không biết thì sao trách các ngươi được. Các ngươi hầu hạ đại thiếu gia rất tốt, từ trước tới nay không ai hầu hạ nổi anh ấy, chỉ có các ngươi không chịu bỏ cuộc, vẫn luôn chăm sóc cạn kề. Ta thấy hôm nay anh ấy cũng đã trở nên nhanh nhẹn nhiều. Từ sau, các ngươi nhớ canh trừng cẩn thận, đi ngủ thì khóa cửa sổ vào, tránh cho anh ấy lại chạy ra ngoài, cha ta mà bắt gặp thì lại trách mắng.”

Thị Xuân liền đáp: “Cảm ơn đại tiểu thư tha mạng. Chúng em nhất định sẽ chăm sóc đại thiếu gia cẩn thận hơn.”

“Thôi được rồi, chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Các người tuyệt đối không được kể ra ngoài.”

Chúng nô tì đồng thanh hô “Vâng”.

Đại tiểu thư ngồi một lúc, thì người thăm khám cho đại thiếu gia tới rồi theo đại tiểu thư vào phòng đại thiếu gia khám bệnh. Sau khi tiểu thư vào chỉ còn lại bọn Thị Dao với Thị Xuân, lúc này Thị Anh thở phào nhẹ nhõm: “May cho các cô đấy, tiểu thư tốt bụng không trách phạt các cô. Vào người khác, có khi tiểu thư đuổi đi lâu rồi.”

Thị Xuân cũng thấy nhẹ nhõm phần nào: “Không ngờ đại thiếu gia lại như vậy, cũng tại chúng tôi không cẩn thận để ý.”

Thị Yến không chịu được tính giả nai của Thị Xuân liền nói: “Thị Anh cô không cần lo lắng cho họ đâu, lần nào họ chả hóa nguy thành an. Vừa cô không nghe tiểu thư nói à, ngoài họ ra còn ai chịu hầu hạ đại thiếu gia tử tế đâu. Nên tiểu thư làm sao đuổi họ đi được.”

Thị Thu cũng không chịu thua: “Đấy không phải sự thật à, cô giỏi thì cô đổi chỗ với tụi tui đi.”

Thị Anh thấy sự việc sắp đi xa hơn liền đổi chủ đề: “Các cô nói ít thôi, tiểu thư nghe được lại không vui, Thị Xuân Thị Anh này, tôi têm xong chầu cho các cô rồi đó, để chiều tôi mang qua cho nhé.”

Thị Xuân Thị Thu nghe vậy liền vui vẻ trở lại, Thị Thu liền nói: “Thật cảm ơn cô Thị Anh, chúng tôi bận quá không có thời gian làm, may còn có cô, cô thật tốt bụng, không như ai đó.”

Thị Yến đang định đáp trả thì Thị Anh đã lên tiếng: “Các cô chưa gặp Thị Dao đúng không, đây là người mới ở chỗ chúng tôi, các cô cũng làm quen đi, sau này có chuyện gì còn giúp đỡ nhau.”

Thị Xuân, Thị Thu nghe vậy liền quay ra nhìn Thị Dao: “Cô là cô gái nổi tiếng đợt trước đó ấy hả, không ngờ cô mạng lớn như vậy nha.”

“Mạng lớn gì đâu, đó là nhờ Đại tiểu thư nhân từ giữ lại mạng nhỏ cho tôi.” Thị Dao khiêm tốn đáp.

Thị Yến không chịu được nữa vội nói: “Cô ấy giữ được mạng tất nhiên là do đầu óc thông minh rồi, cô ấy vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, khiêm tốn, thật thà không như một số người, nên mới được tiểu thư nhìn trúng đấy. Chúng tôi canh đêm cho tiểu thư bao ngày mà không phát hiện đại thiếu gia, thế mà cô ấy mới canh có hai đêm mà đã nhìn ra rồi.”

Thị Xuân Thị Thu nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, họ nhìn nhau rồi lại nhìn Thị Dao với ánh mắt ngưỡng mộ: “Thị Dao cô thật giỏi nha, sau này có gì cô nhớ giúp đỡ chúng tôi với nhé.”

Chưa đợi Thị Dao phản ứng, Thị Yến đã kéo cô ấy ra sau lưng che chắn: “Các cô không cần giở trò đó, Thị Dao thông minh sẽ không mắc lừa mấy lời nịnh nọt của các cô đâu. Thị Dao giống tôi, không nhẹ dạ như Thị Anh, dễ bị các cô lợi dụng như vậy.”



Thị Anh không nghe được nữa: “Thị Yến, cô đừng nói khó nghe như vậy, bọn họ có làm gì cô đâu mà lần nào cô cũng phải gây sự với họ.”

Thị Yến không phục: “Sao cô lại mắng tôi nữa, là do bọn họ tiểu nhân bỉ ổi, tôi không nhịn được mới nói có vài câu.”

Thị Xuân cũng thêm vào: “Đúng vậy, là do chúng tôi không tốt, chọc giận Thị Yến, Thị Anh, cô đừng trách cô ấy.”

Thị Yến liền quay lại trừng Thị Xuân: “Cô có thôi đi không, lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại,… cô…cô đúng là…là…”

“Thảo mai” Tiếng Thị Dao tự nhiên cất lên. Tất cả quay ra nhìn cô ấy khó hiểu, Thị Dao thì tỏ vẻ mình như vô tội. Mặc dù Thị Yến không hiểu từ đó là gì, nhưng nghe rất hả dạ, vì vậy cô liền nói: “Đúng vậy, cô là đồ thảo mai, đồ giả dối.”

Thị Thu cũng không kém ngoác cái mồm dài tới mang tai chua ngoa nói: “Cô thì là cái đồ chuột nhắt nhát gan, lúc nào cũng phải để Thị Anh bảo vệ, không làm được trò chống gì, luôn đem phiền phức tới cho cô ấy.”

Thị Yến biết những lời Thị Thu nói đúng nên càng tức hơn: “Các cô thì kém, lúc nào cũng bắt cô ấy làm cài này cái nọ, các cô mệt, chẵng lẽ cô ấy thì không biết mệt.”

Thị Dao nghe họ lời qua tiếng lại, sao cảm giác có gì không đúng, sao nghe giống kiểu hậu cung tranh sủng vậy, Thị Anh bị ba cô gái tranh nhau, vì đố kị với việc được Thị Anh quan tâm mà các cô suốt ngày cãi vã.

Thị Anh thực sự không nghe được nữa: “Các cô có thôi đi ngay không, tiểu thư sắp ra rồi, cãi nhau trước mặt tiểu thư không sợ cô ấy phạt nặng à.” Lúc này cuộc cãi vã mới dừng lại. Tiểu thư cũng vừa thăm khám xong cho đại thiếu gia.

“Có chuyện gì mà vừa nãy ầm ĩ lên vậy.” Lý Kim Linh không nhanh không chậm nói.

Thị Anh liền lên tiếng giải vây: “Không có gì thưa tiểu thư, bọn em chỉ là trò chuyện đôi chút về Thị Dao thôi.”

Lý Kim Linh lúc này mới nhớ tới người khơi mào mọi chuyện hôm nay: “Hôm nay cô cũng giúp đỡ ta được việc lớn, cầm lấy món đồ này xem như ta ban thưởng, lần sau tiếp tục phát huy.” Thị Dao không ngờ mình sẽ được thưởng, vội vàng cảm ơn tiểu thư, cầm lấy chiếc vòng tay tinh xảo, cô không khỏi cảm thấy thật may mắn hôm qua đã liều mạng như vậy.

“Được rồi, trở về thôi, đại thiếu gia không sao rồi, ta cũng phải ra ngoài một chuyến, tối mới về, các ngươi không cần chuẩn bị bữa trưa cho ta nữa.”

Thị Anh, Thị Yến liền đáp: “Dạ vâng”

Sau khi về tới phòng, Thị Yến không ngừng chúc mừng cô: “Thị Dao, cô sướиɠ nha, được tiểu thư thưởng cho chiếc vòng đẹp như vậy, tôi còn chưa bao giờ được thưởng lớn như vậy đâu.”

Thị Dao vui vẻ đáp: “Tôi cũng vui lắm, lần đầu tôi thấy cái vòng tinh xảo như này, từ bây giờ tôi sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ hơn để có thể được thưởng tiếp mới được.”

Đang ngắm chiếc vòng, đột nhiên cô nhớ đến một chuyện: “Thị Yến, mọi chuyện thế là kết thúc à, sao tôi thấy tiểu thư điều tra hơi qua loa nhỉ? Dù gì đấy cũng là người mà tiểu thư hết sức quan tâm, sao tiểu thư không hỏi rõ ràng hơn? À tôi thấy, chắc tiếng bụp bụp là do thiếu gia đập đầu vào tường gây ra, chắc đau lắm, tôi còn thấy ngài ấy kêu đau nữa mà, sao tôi thấy tiểu thư có vẻ không lo lắng về việc đó lắm nhỉ?”

Thị Yến liền nói: “Cô không cần quản sâu làm gì, đấy là việc của đại thiếu gia với tiểu thư, tiêu thư cũng đã vào phòng đại thiếu gia nói chuyện rồi còn gì, chắc cũng đã rõ nguyên nhân. Còn lại thì chắc bệnh tình với vết thương trên đầu của thiếu gia cũng không nghiêm trọng lắm nên không để ý nữa chứ sao.”

Thị Dao vẫn không hết thắc mắc: “Nhưng cô cũng nghe rồi đó, tiếng bụp đó to vậy thì chắc phải bị thương nghiêm trọng lắm chứ?”

Thị Yến liền nói: “Cũng không hẳn là do tiếng đại thiếu gia đập đầu, có cả tiếng cành cây va vào thì sao, chắc đại thiếu gia chỉ đập đầu máy cái thôi nên vết thương cũng nhẹ ấy mà, cô cũng thấy rồi đấy, hôm nay đại thiếu gia chạy nhảy vẫn bình thường mà.”

Thị Dao cũng ngơ luôn: “Thật vậy sao?”

“Được rồi, cô đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi, hôm qua cô thức cả đêm rồi, lát đến giờ ăn tôi gọi cô dậy sau nhé”.

Thị Dao lúc này cũng đã rất mệt, nên không suy nghĩ thêm nữa rồi dần chìm vào giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »