Thị Yến và Thị Anh đẩy cửa đi vào, "Trời cũng sáng lâu rồi mà sao chưa thấy Thị Dao dậy nhỉ? Hay cô ấy ốm rồi, để ta qua xem." Nói xong, Thị Yến nhanh chóng đi về phía Thị Dao kiểm tra "Đâu có sốt đâu nhỉ?".
Thị Anh liền nói: "Thôi để cô ấy ngủ tiếp đi, dù sao hôm nay cô ấy cũng được nghỉ, chắc tại đêm hôm qua bị đánh thức rồi mất ngủ, sáng nay mệt quá chắc chưa dậy ngay được. Chúng ta để đồ lại rồi mau đi làm nốt việc thôi."
Nghe Thị Anh nói thế, Thị Yến cũng vội chạy ra theo. Một lúc sau, Trần Thanh Dao mới tỉnh, cô thất thần một lúc, sau đó cũng mất mát một lúc, cái ý tưởng ngày hôm sau mở mắt thức dậy sẽ trở về căn phòng trọ ngày xưa của mình thực sự đúng là hão huyền mà. Dù có ngủ đi rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần cũng chả thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này."
Lúc sau, Trần Thanh Dao uể oải vươn vai ngồi dậy rời giường. Cô lại gần bàn gỗ thì phát hiện một chậu nước, cùng 1 ít vật dụng. Cô liền nhúng khăn mặt vào nước rồi đem lau mặt thầm nhủ: "Cốc nước bên cạnh chắc để xúc miệng, vậy cái miếng gỗ xù xì kia để làm gì? Ở đây chắc không có thói quen đánh răng đâu nhỉ?". Vệ sinh cá nhân xong, Trần Thanh Dao muốn ra ngoài thăm dò tình hình một chút, vết thương cũng đã đỡ, đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nghĩ gì làm đó, cô liền ra khỏi phòng, phòng này là phòng của nha hoàn nhị phẩm, nằm gọn trong viện của đại tiểu thư, bên cạnh là phòng của Đại nha hoàn. Sâu trong viện là phòng Đại tiểu thư, còn hai phòng này đều nằm gọn bên phải của cổng viện, bước ra ngoài chính là đường lớn đi ra các viện khác. Bên trái viện còn có một phòng như phòng bếp nhỏ, bên cạnh còn có giếng nước. Trần Thanh Dao thầm cảm thán: "Không ngờ phủ thượng thư lại lớn như vậy, riêng chỗ ở của đại tiểu thư cũng quá rộng, lại còn có phòng bếp riêng nữa, cái chỗ rách nát lúc đầu mình thấy chắc là khu phía sau của mấy người làm hạ cấp." Trần Thanh Dao liền lượn một vòng quanh viện đại tiểu thư: "Hình như không có ai ở đây, mọi người ra ngoài hết rồi sao? Thời phong kiến mà tiểu thư cũng bận rộn vậy à, sắp tới giờ cơm trưa rồi còn không về phòng?" Đừng hỏi sao cô biết sắp đến giờ, cái bụng của cô kêu đói lâu lắm rồi ấy. Thực chất cô ra ngoài cũng chỉ vì tìm cái nhét vào bụng, nhưng xui xẻo là không gặp ai hết. Đang định đi ra ngoài viện tìm vận may tiếp, thì cô gặp ngay Thị Yến, Thị Anh trở về, hai cô còn đang cầm trên tay hai cái cặp l*иg.
Thị Yến là người kêu lên trước: "A, Thị Dao, cô dậy rồi à, định đi đâu thế? Mãi không thấy cô thức, bọn tôi còn tưởng cô định ngủ xuyên trưa luôn ấy."
Thực ra trước kia cô cũng hay ngủ xuyên trưa lắm, nhưng ở đây thực sự cô không dám, Trần Thanh Dao ngại ngùng nói :"Đâu có, lúc tôi dậy không thấy ai, còn đang định đi kiếm hai cô đó."
"Đến giờ cơm trưa rồi, chúng tôi vừa làm xong việc thì đi lấy cơm" Thị Anh vừa đi vào phòng vừa nói, "Thị Dao, chắc cô cũng đói rồi, mau ngồi xuống ăn cơm thôi". Trần Thanh Dao nhớ đến chậu nước sáng nay thì nói: "Đồ sáng nay là các cô để lại cho tôi sao, cảm ơn nhé." Thị Yến liền nói, "Có gì đâu, chúng tôi cũng chỉ tiện đem vào thôi, sợ cô lưng đau không ra giếng múc nước được." Trần Thanh Dao đáp: "Đúng là ngại quá, đã dậy muộn còn phiền các cô mang đồ với cơm nước vào tận phòng. Tôi cũng không phải tiểu thư mà, mấy lần sau cứ để tôi tự làm đi, tôi khỏe lắm rồi." Thực sự Trần Thanh Dao vẫn khá e ngại, đùa chứ, cái xã hội này làm gì có người tốt tuyệt đối, dù người dân ở đây có vẻ hiền lành chất phác thật, nhưng không có nghĩa là họ không ích kỉ, không biết ganh tỵ, không biết ngồi lê nói xấu. Mình mà cứ lười biếng để họ hầu hạ, đến tai tiểu thư không phải là cô lại bị ăn đòn sao.
Hai người kia nghe xong cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi tươi cười bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Bữa cơm này tuy đạm bạc nhưng trông ngon hơn cơm tù hôm qua nhiều. Vừa ăn cô vừa hỏi: "Đại tiểu thư với Thị Lan đi đâu rồi? Trưa họ không về ăn cơm sao?"
Thị Yến nhanh mồm nhanh miệng đáp: "Sáng nay đại tiểu thư sang phủ Lê thị lang thăm nhị tiểu thư Lê Trang bên ấy rồi, chắc trưa nay dùng bữa ở đấy luôn. Kể ra 2 người ấy mới quen nhau mấy tháng mà thân nhau nhanh thật, còn hơn cả chị em ruột ." Thị Yến nói đến đây, người trong phòng đều hiểu cô ấy đang nhắc đến ai.
Trần Thanh Dao không nén nổi tò mò: "Quan hệ giữa các thiếu gia tiểu thư phủ này không tốt lắm à?" Thị Anh vội nói: "Thị Dao, cô đừng ăn nói linh tinh, đến tai các vị đại nhân là bị đánh đó." Ngó nghiêng bên ngoài một lát, cô mới nhỏ giọng nói: "Thực ra mấy chuyện của chủ nhân chúng ta không nên bàn tán lung tung, nhưng cũng cần phải nhắc nhở nhau đôi chút, dù sao cũng là người hầu trong phủ người ta. Lúc chủ nhân vui thì cười theo, lúc chủ nhân tức giận, thì tốt nhất nên tìm cách mà thoát thân."
Thị Yến cũng vội gật đầu: "Đúng vậy, trong phủ của mấy đại gia ở cái kinh này có nhà nào gọi là yên ổn thực sự đâu, toàn cố làm ra vẻ cho thiên hạ coi. Lúc trước không biết cô ngu ngốc lười biếng thế nào, nhưng Thị Dao, chắc cô cũng phải nắm sơ qua tình hình của cái phủ này đi chứ."
Trần Thanh Dao vội lắc đầu: "Lúc trước tôi chỉ là một tiện tì thấp bé ở tận ngoài viện, mấy chuyện rắc rối trong phủ đâu đến lượt tôi nghe ngóng. Ngày xưa tôi cũng không chơi được với ai, nên thông tin biết được hạn chế lắm. Mấy cô biết được cái gì, bảo tôi nghe với, chứ tôi ngốc vậy, không cẩn thận là lại đắc tội với vị đại nhân nào là cái mạng quèn này không giữ nổi đâu."
Thị Anh thấy cô đúng là kiến thức còn hạn chế thật liền nói: "Được rồi, thấy cô là người mới trong viện mình cũng tiện nhắc nhở cô đôi chút, không sau này cô lại gây rắc rối rồi kéo cả chúng tôi vào." Thị Yến thấy Thị Anh có vẻ đồng tình với Thị Dao cũng không thèm ngăn miệng mình nữa: "Cô có biết cái người hung thủ thực sự hại tiểu thư là ai không?"
Trần Thanh Dao nghe vậy liền giật mình: "Không phải tôi nha!"
Thị Yến liền vội ấn cô lại: "Thì chúng tôi có bảo cô đâu, mặc dù tin tức đã bị Văn quản gia chặn lại, nhưng hôm đó không ít người nghe tên ăn mày nói ra hung thủ là kẻ có cái bớt ở cổ tay." Đến đây, giọng Thị Yến liền nhỏ hẳn lại: "Mà cái tin Thị Thanh, người hầu bên phòng Nhị tiểu thư là người có cái bớt ấy đã lọt khắp cái phủ này rồi. Thêm một tin nữa, là từ ngày ấy không thấy Thị Thanh đâu, không biết là bị lão gia bắt rồi, hay đã trốn rồi. Nhị tiểu thư cũng không thấy ra khỏi phòng. Từ sự việc ấy, người trong phủ cũng tự mình hiểu ra."
Trần Thanh Dao biết chuyện không đơn giản mà, nhìn cái thái độ ngày hôm đó của nhị phu nhân như không dồn mình và Tiểu Nam vào chỗ chết không được ấy. Trần Thanh Dao liền tò mò đoán: "Thế thì quan hệ giữa đại tiểu thư với bên phòng nhị phu nhân cũng không tốt từ lâu rồi nhỉ?"
Thị Anh tiếp lời: "Đúng vậy, phòng đại tiểu thư và phòng bên nhị phu nhân từ trước tới nay có thể coi như là nước với lửa cũng không sai. Vì vậy từ nay, cô có gặp người bên phòng đó thì cũng cố tránh xa ra, đừng dây dưa với họ lại thêm phiền phức cho tiểu thư." Thị Yến nói thêm: "Thực ra là tại bên phòng Nhị phu nhân từ trước tới nay luôn tìm cách làm khó đại tiểu thư với đại thiếu gia, đại tiểu thư chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Lần này cũng thế, lại là đại tiểu thư của chúng ta chịu thiệt thòi, lão gia thì lại bất công bênh phòng đó."
Thị Anh liền ngắt lời cảnh cáo: "Thị Yến thôi ngay, đừng nói linh tinh, đến tai lão gia thì đại tiểu thư cũng không cứu nổi cái mạng quèn của cô đâu." Thị Yến liền im bặt, Trần Thanh Dao cũng không dám hỏi thêm, căn phòng lại chỉ còn tiếng chén đũa. Ăn xong, Thị Yến liền đứng dậy dọn dẹp, Trần Thanh Dao liền nhẹ nhàng bảo: "Thị Yến, cô cũng vất vả cả ngày rồi, thôi để tôi mang đi rửa cho." Thị Yến liền nói, "Không sao đâu, cô vẫn chưa khỏe hẳn, cứ ngồi đó đi."
"Như thế sao được, trước kia tôi đã lười biếng rồi, lần này được đại tiểu thư ưu ái, không thể như trước kia. Cô cứ để tôi, rửa nhanh không ấy mà, cũng không nặng nhọc gì." Thị Yến thấy cô kiên quyết cũng đồng ý: "Được rồi, vậy cô ra ngoài giếng với ta, dù sao đồ đạc ở đây cô cũng chưa quen, để ta hướng dẫn cô."
Trần Thanh Dao thấy Thị Yến đồng ý cũng vui vẻ theo sau. Thị Yến vừa múc nước từ giếng lên vừa bảo, cô rửa xong bát rồi thì mang vào phòng bếp để. Bình thường chúng ta sẽ dùng nước giếng này để rửa bát, giặt rũ và tắm rửa. Phòng bếp bên kia thì ngoài để bát đĩa và vài thứ linh tinh thì chỉ dùng đun nước tắm. Nước tắm nấu xong sẽ mang tới nhà tắm đằng sau phòng đại tiểu thư. Mỗi ngày vào buổi sáng lúc thức dậy, tức là đầu giờ mão và sau khi dùng bữa tối trở về là khoảng đầu giờ Dậu, đại tiểu thư sẽ tắm. Chúng ta thì sẽ thường tắm vào cuối giờ Dậu."
Trần Thanh Dao thầm nhẩm tính trong đầu: "Ở đây chắc tính một canh giờ là 2 tiếng đồng hồ, một ngày có 12 canh tương đương với 12 con giáp Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị , Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, vậy suy ra đại tiểu thư sẽ tắm vào... khoảng 6h sáng và 8h tối." Đang đau đầu tính toán thì bị Thị Yến gõ một cái: " Cô đang lẩm bẩm cái gì đó? Có nghe tôi nói không đấy?"
Trần Thanh Dao đáp: "Có, có, mà nhà bếp chỉ dùng nấu nước tắm thôi á? Không nấu cơm à?" Thị Yến nghe vậy gõ đầu cô thêm cái nữa: "Cô ngốc à, muốn ăn thì tới nhà bếp của phủ lấy thức ăn về là được mà, chúng ta mỗi ngày hầu hạ tiểu thư chưa đủ hay sao còn phải phụ trách nấu nướng nữa,. mà chắc gì tài nấu nướng đã bằng các đầu bếp của phủ."
Trần Thanh Dao nghe vậy cũng gật gù, "Mà vừa cô bảo, đại tiểu thư đi ăn tối trở về là sao? Tối cô ấy không ăn ở phòng à?" Thị Yến liền đáp: "Tất nhiên là không rồi, buổi tối cả nhà lão gia sẽ ngồi ăn với nhau trong phòng lớn, chỉ có buổi trưa thì mới ai về phòng nấy tự ăn. Mà nhắc đến chuyện bếp núc, không phải trước kia cô làm việc chủ yếu bên đấy sao? Sao giờ lại hỏi tôi?"
Trần Thanh Dao liền lúng túng nói: "Cái này, thì tôi cũng bảo ngay từ đầu mà, ngày xưa cũng chả ai thích tôi cả, tính tôi nhút nhát cũng không dám hỏi chuyện, nên đa phần là chỉ biết việc của mình, những việc khác đều không rõ."
Thị Yến liền nói: " Tôi thấy không phải cô nhút nhát, có mà quá lười để ý ấy. Chịu khổ rồi giờ mới tỉnh ngộ chứ gì? Mà, chắc phòng ở của cô trước đây cũng cùng phòng với hạ nhân bên đấy nhỉ? Chiều nhớ qua đấy xem còn hành lý gì cần mang theo không nhé, cẩn thận có đồ gì quý giá có người lại lấy mất."
Trần Thanh Dao nghe vậy cũng đau khổ nghĩ: "Tôi còn không nhớ nổi phòng bếp ở đâu mà qua phòng cũ lấy hành lý đấy." Sau đó, cô liền nói nhỏ với Thị Yến: "Thị Yến, thực ra hồi ở đó tôi hay bị người ta bắt nạt lắm, nên lần này tôi cũng sợ về đấy lại bị họ châm chọc, hay chiều cô đi với tôi nhé." Thị Yến nhìn vẻ mặt sợ sệt của Trần Thanh Dao cũng thầm đồng cảm :"Được rồi, chiều nay đi lấy cơm sớm một chút rồi cô với tôi rẽ về chỗ ở cũ của cô xem sao. Dù sao bọn người hầu đó làm sao dám ngang ngược với nô tỳ nhị phẩm chúng ta chứ."
Trần Thanh Dao thấy Thị Yến đồng ý cũng vui vẻ gật đầu theo: "Thị Yến cô đúng là nữ hiệp của tôi." Thị Yến được khen liền xấu hổ chạy vào trước: "Được rồi, tôi vào trước nghỉ ngơi đây, cô mau cất bát đũa đi đi, đừng làm vỡ như lần trước đấy nhé."
Trần Thanh Dao thầm nghĩ: "Lần trước? Không phải cô đấy đang châm chọc mình vụ làm vỡ bình hoa của tiểu thư rồi bị nhốt vào phòng củi, nhờ đó mà thoát được kiếp nạn hôm qua chứ? " Vừa bĩu môi, Trần Thanh Dao cũng vội theo sau vào phòng.
Vừa vào phòng, Trần Thanh Dao ngạc nhiên nhìn sang cái Thị Anh đang làm, "Thị Anh, cô đang làm gì vậy?"
Thị Anh chưa kịp đáp thì Thị Yến đã kêu lên: "Thị Dao, đừng nói là cô chưa nhìn thấy Trầu têm cánh phượng bao giờ nha? Thị Anh đang têm lá trầu đấy. Cô không biết đâu, Thị Anh là người têm trầu giỏi nhất trong tất cả người hầu ở phủ này, lá trầu cô đấy têm đẹp cực luôn."
Trần Thanh Dao nghe xong thì mới đột nhiên nhớ ra, nhớ ra cái mùi đó, cái quả đó và cái tập tục đó. Và rồi nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Hoàng Cầm: "Những cô hàng xém răng đen/ Cười như mùa thu tỏa nắng."
Thật sự cô không hiểu sao lúc đầu cô không nhận ra cơ chứ? Chẳng lẽ vì cơ thể này đã quen với hoàn cảnh như vậy, nên cô mới không phát hiện ngay sao. Trần Thanh Dao vội hỏi hai cô nàng: " Gương đâu? Cho tôi mượn chút." Thị Yến và Thị Anh cũng không biết tại sao cô lại luống cuống như vậy liền nói: "Cạnh tủ quần áo có treo một cái gương nhỏ đó."
Trần Thanh Dao liền chạy qua đó, cô vội vàng soi kĩ, khi mở miệng ra thì không khỏi thở phào: "Răng cô chưa có đen bóng, chỉ là hơi đỏ đỏ chắc do ăn nhiều trầu thôi." Đúng vậy, thời xưa ở đất nước này đã có một tập tục đó là ăn trầu và nhuộm răng. Trầu cau là thứ phổ biến tại đây, tục ăn trầu được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nó giống như việc uống trà vậy. Ăn trầu là cả một nghệ thuật và mang tính tâm linh văn hóa cao. Tục nhuộm răng đen cũng vậy, thời phong kiến, tất cả phụ nữ đều nhuộm răng, một bộ phận đàn ông cũng có. Răng đen trở thành chuẩn mực sắc đẹp lúc bấy giờ. Chỉ là đến thời đại Trần Thanh Dao sinh sống, 2 tập tục này đã chỉ còn là một nét văn hóa xưa mà thôi nên khiến cô mới đột nhiên không nghĩ ra.
Thị Yến thấy cô là lạ liền lên tiếng hỏi thăm, "Cô sao đấy?". Trần Thanh Dao soi xong thì quay lại bàn: "Không có gì, vừa có gì mắc trong miệng ấy mà."
Thấy Trần Thanh Dao không có chuyện gì, Thị Yến lại nói tiếp: "Không ăn Trầu à? Tươi lắm ấy, nhà bếp hôm nay mới hái xuống đó?" Trần Thanh Dao vội xưa tay: "Thôi, tôi không ăn đâu, các cô ăn đi."
Sau đó, Trần Thanh Dao không nén nổi tò mò lại hỏi thêm: "Các cô,... ừm nhuộm răng từ khi nào thế?" Thị Yến, Thị Anh thấy cô hỏi thế thì quay qua nhìn, giờ họ cũng mới phát hiện răng của Trần Thanh Dao không có đen chỉ là hơi ngà đỏ thôi. Thị Yến liền kinh ngạc hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn chưa nhuộm răng sao?"
Trần thanh Dao nghe vậy vội nói: "Tôi...ừm, các cô cũng biết đấy, trước kia tôi sống thế nào, không có cha mẹ quản, cũng không có ai chỉ bảo mấy phương diện làm đẹp này nên cũng không có làm."
Thị Anh nghe vậy liền đồng cảm với cô: " Chúng tôi cũng mới nhuộm răng từ 2 năm trước thôi, là tiểu thư bảo chúng tôi nhuộm đó. Tiểu thư bảo, người hầu trong viện này không thể làm mất mặt cô ấy được, cũng phải ra hình ra dạng thiếu nữ." Thị Anh xấu hổ nói tiếp: "Cô cũng muốn nhuộm hả? Ở phủ mình có một mama nhuộm răng rất giỏi, chỉ cần ba ngày là cô có một hàm răng đen đẹp luôn".
Thị Yến nói tiếp: "Đúng vậy, đó là bà Trương làm bên phòng lão phu nhân, tay nghề của bà rất giỏi, hầu như răng của người hầu trong phủ này đều qua tay bà hết. Nhưng mà lão bà này cũng keo có tiếng. Bà ta nhuộm răng rất đắt, lần nhuộm đầu phải bằng cả tháng lương của chúng ta ấy, những lần nhuộm sau thì là mất tiền công nửa tháng. Bà ta lấy đắt vậy, tôi nghĩ nếu trước kia cô muốn nhuộm thật chắc cũng không đủ tiền đâu."
Trần Thanh Dao cũng gật đầu cười trừ: "Ừ, đúng vậy, ăn còn chả no lấy đâu của đi nhuộm răng." Thấy gương mặt Trần Thanh Dao nhăn nhó, Thị Yến liền lên tiếng an ủi: "Yên tâm, chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, đại tiểu thư nhất định không bạc đãi cô, đến lúc đó, cô đủ tiền rồi, muốn nhuộm bao nhiêu lần thì nhuộm. Tôi thấy cô xinh như vậy, nhuộm răng xong chắc chắn còn đẹp hơn nữa."
Thị Anh thấy 2 người kia cứ thì thầm to nhỏ liền lên tiếng nhắc nhở: "Hai người còn không mau nghỉ ngơi đi, Thị Yến, đặc biệt là cô đó, chiều còn bao việc cần làm."
Thị Yến liền quay ra nguýt Thị Anh một cái: "Cô thì sao, cả trưa không nghỉ, suốt ngày ôm đống đó vào người, không phải bộ trầu cô têm cho tiểu thư đã xong rồi sao, sao giờ lại lôi đâu ra đống đó rồi?"
Thị Anh liền đáp lại: "Chỗ này là bên Thị Xuân, Thị Thu phòng đại thiếu gia nhờ tôi têm hộ. Cô cũng biết họ không có giỏi mấy cái này còn gì." Thị Yến thấy vậy liền nhảy lên: "Lại là têm hộ, tôi thấy cô sắp làm người hầu cho cả cái phủ này rồi đấy, sao cô suốt ngày để họ nhờ vả hết cái này đến cái khác vậy?"
Thị Anh không chịu được cách nói chuyện đó của Thị Yến liền nói: "Cô đừng nói kiểu đó, không phải ai tôi cũng làm hộ đâu. Dù sao hai người họ cũng là bên phòng đại phu nhân với chúng ta mà. Cô cũng biết chăm sóc đại thiếu gia vất vả như nào, họ chỉ nhờ tôi têm trầu thôi, cũng không có gì to tát."
"Vất vả." Thị Yến liền không phục kêu lên, "Chăm sóc đại thiếu gia có chỗ nào khổ cực chứ, cùng lắm... cùng lắm chỉ giống chăm con nít thôi." Thị Anh thấy Thị Yến nói vậy không khỏi quát to: "Thị Yến".
Thị Yến biết mình lỡ lời liền luống cuống nói: "Tóm lại, tôi thấy họ suốt ngày trốn ra ngoài chơi thì có." Thị Anh không hỏi tức giận: "Thị Yến, tôi đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi, phải biết giữ mồm, giữ miệng, tính cô như vậy rồi đến lúc gặp rắc rối đừng có quay lại xin đại tiểu thư cứu mạng."
Thị Yến cũng có chút tức giận liền nói: "Không cần cô quan tâm." rồi bỏ ra ngoài. Trần Thanh Dao thấy hai người họ lời ra tiếng vào như vậy, giờ mới định hình được "Đây là hai người đang cãi nhau sao?" Thấy tình hình có vẻ không ổn, Trần Thanh Dao cũng không biết nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa thấy Thị Yến đang ngồi bên bậc thềm ngoài đó nghịch viên đá nhỏ.
Thị Anh thấy vậy cũng chỉ ngao ngán nói: "Thị Dao, cô không cần để ý cô ấy đâu, tính cô ấy trẻ con là vậy, lát lại hết giận ngay ấy mà." Trần Thanh Dao thấy Thị Yến ngồi một mình ngoài đó cũng hơi tủi thân liền nói: "Để tôi ra nói chuyện, chắc cô ấy sẽ thấy đỡ hơn."
Thấy Trần Thanh Dao ra ngồi cạnh mình, Thị Yến cũng không nói gì, quay ra nghịch tiếp. Trần Thanh Dao liền nói: "Thực ra Thị Anh cũng chỉ muốn tốt cho cô nên mới nói vậy. Cô cần gì phải giận dữ chứ."
Thị Yến thấy thế liền nói: "Tôi không có giận. Chỉ là lần nào cũng bị cô ấy nhắc nhở kiểu đấy, tôi thuộc lòng luôn rồi đó, như một con gà mẹ, lúc nào cũng sợ trước sợ sau." Trong lòng Trần Thanh Dao tự nhủ "Tôi hiểu mà, cái cảm giác bị cha mẹ nhắc nhở mỗi ngày." Tự nhiên nghĩ đến cha mẹ, Trần Thanh Dao thực sự không nỡ, nói chính xác hơn là không dám. Đến đây mới hơn một ngày, bảo cô không nhớ nhà thực sự không có khả năng, chỉ là giờ ngồi khóc lóc đòi mẹ ơi, cha ơi, thì cô muốn quên nó hơn. Như vậy sẽ không còn cảm thấy đau lòng, bất lực, sẽ thấy lạc quan hơn mà bước tiếp.
Thị Yến lại nói tiếp: "Với cả tôi chỉ nói với hai cô, người khác có cậy miệng, tôi cũng không bao giờ nói. Tôi sẽ không bao giờ làm liên lụy tới Thị Anh với đại tiểu thư đâu." Giọng cô vừa kiên quyết vừa có gì đó chua sót. Trần Thanh Dao chỉ đành hỏi qua chuyện khác để cả hai có thể bình ổn cảm xúc lại: "Ừ, tôi tin cô mà, cô không phải người dễ xúc động. Mà hình như cô không thích hai người bên phòng đại thiếu gia à?"
"Hứ, rõ ràng ai cũng thấy hai người họ lười biếng ham chơi, chỉ là được đại thiếu gia yêu thích thôi mà suốt ngày lên mặt với bọn chúng tôi. Dù sao hai người họ cũng chỉ là nha hoàn nhị phẩm. Thế mà Thị Lan với Thị Mai cũng phải nể mặt họ, cả đại tiểu thư cũng bênh họ." Thị Yến thực sự không phục mà nói.
Trần Thanh Dao liền nói tiếp: "Dù trước đây, tôi ít giao tiếp thật, nhưng những điều cấm kị tại phủ thì tôi vẫn hay được mấy người kia nhắc nhở. Trong đó có chuyện của đại thiếu gia." Trong lòng cô thì nghĩ: "May Tiểu Nam cũng nói qua cho mình tình hình ở phủ này. Giờ đành nhờ Thị Yến giải đáp thêm thôi" Nghĩ vậy, cô liền nói: "Thực sự, đại thiếu gia bị bệnh sao?"
Thị Yến thấy cô nói đến điều cấm kị ở viện này cũng không như Thị Anh tức giận mà quát lên, chỉ nhìn ngó xung quanh, thấy Thị Anh cũng chỉ đang mải cặm cụi têm trầu không để ý bên này liền hạ giọng xuống mức thấp nhất nói: "Đúng vậy, trước đây đại thiếu gia bị bệnh nặng, giờ tâm trí có chút không bình thường, giống như đứa trẻ vậy. Ngày xưa, tôi nhớ, lúc tôi mới vào phủ, đại thiếu gia vẫn còn chưa đến 10 tuổi, đại tiểu thư thì cũng mới lên 7 , suốt ngày bị bọn người hầu đem ra chế diễu. Lúc đó, tôi cũng chỉ xêm xêm tuổi bọn họ, cũng không hiểu chuyện, còn thường cười sau lưng họ cơ. Giờ nghĩ đến thật rùng mình. Chỉ từ khi, đại tiểu thư mười hai tuổi, chuyện đó mới chấm dứt, vì tất cả những kẻ dám bắt nạt hai huynh muội họ đều không có kết quả tốt. Chỉ cần đại tiểu thư biết có ai bàn tán họ sau lưng, không lập tức bị đánh chết cũng bị đuổi đi. Chúng ta là đang nói về việc cấm kị đó đó. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi kể cô nghe việc này, nhớ kĩ vào, đừng bao giờ nói chuyện này ra. Có thấy đại thiếu gia không bình thường cũng đừng trố mắt đúng nhìn hay tỏ thái độ gì, cẩn thận đại tiểu thư móc mắt cô ra."
Đợi Thị Yến nói một lèo như vậy, Trần Thanh Dao mới nhớ ra một việc: "Đúng rồi, quên mất vấn đề đại tiểu thư có phải trọng sinh không? Hay bây giờ mình thăm dò từ chỗ Thị Yến xem."
Nghĩ vậy, cô liền hỏi: "Thị Yến này, tính cách đại tiểu thư vẫn như vậy từ bé tới lớn à? Cô có thấy đại tiểu thư tự nhiên có gì đó là lạ như kiểu đột nhiên thay đổi tính cách trở thành người khác không?".
Thị Yến thấy cô nói vậy liền đáp lại: "Sao cô nói thế? Đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư mà, tôi thấy tính cách cô đấy từ bé đã như vậy rồi. Tương đối mạnh mẽ, lại thích đánh người không vừa mắt, có thể nói cô ấy vừa là niềm tự hào của nữ giới khắp kinh thành, nhưng cũng là nỗi xấu hổ của các quý phu nhân luôn hướng tới sự thanh lịch, tao nhã." Thị Yến lại nói tiếp: "Cô không biết đâu, dù hồi bé đại thiếu gia có chút ngốc nghếch nhưng lại rất yêu quý đại tiểu thư, cứ thấy ai bắt nạt em gái là đại thiếu gia lại xông tới cắn người đó vì vậy lại càng trở thành trò cười cho bọn họ, đặc biệt là bên phòng nhị phu nhân. Vì vậy, đại tiểu thư rất thương đại thiếu gia, những lúc như vậy, cô lại xông lên cùng đại thiếu gia đánh bọn họ như đám con trai vậy. Càng lớn, đại tiểu thư lại càng thông minh, càng biết cách trị cho bọn chúng không ngóc đầu lên được."
Trần Thanh Dao nghe vậy cũng chỉ thầm cảm thán: "Vậy sao. Đại tiểu thư của chúng ta thật giỏi." Trong lòng thì thầm tính toán: "Thế này thì không giống trọng sinh? Hay là sống lại từ lúc mới sinh nhỉ? Mà khoan đã, tại sao lúc đầu mình lại nghĩ tới trường hợp trọng sinh? Có thể tiểu thư cũng là người xuyên không, xuyên từ lúc mới chào đời cũng nên? Chỉ có người hiện đại mới to gan như vậy, đi ngược lễ nghi hằng ngày. Nhưng chắc không có người xuyên không hay sống lại nào lại tự tạo cho mình tính cách lộ liễu như vậy. Để lộ ra sơ hở và điểm yếu vậy rất dễ bị người nắm thóp. Có thể đại tiểu thư thông minh thật, thông minh đến nỗi chủ quan thể hiện tính cách một cách thẳng thắn như vậy, không sợ người ta ám hại mình mà còn nhờ đó ám hại người khác. Ui, đau đầu quá, thực ra là do mình nghĩ nhiều quá, sợ gió sợ bóng, hay tiểu thư thực sự không phải người bình thường giống mình đây?"
Thấy Trần Thanh Dao có vẻ không ổn, Thị Yến liền lên tiếng: "Cô sao vậy Thị Dao? Tôi đã bảo rồi, sức khỏe của cô vốn chưa khỏe hẳn mà, đừng ngồi ngoài này nữa, vào trong nghỉ ngơi đi."
Trần Thanh Dao thực sự không muốn nghĩ đến cái vấn đề chết tiệt này nữa, quá hack não rồi, lòng thầm tự nhủ: "Thôi, đến đâu hay đến đó vậy, cố gắng đừng đυ.ng chạm gì quá đáng cô tiểu thư này là được, ôm đùi được thì là may mắn, tránh được đối đầu thì tốt, còn không thì coi như xui xẻo, bản thân không đủ sức xoay chuyển vận mệnh đi. Từ giờ mình sẽ vứt cái vấn đề rắc rối này ra khỏi đầu. Sống chậm, nghĩ đơn giản, an ổn qua ngày. Cuộc đời mà, còn rất nhiều chuyện thiết thực khác ở cái thế giới này cần cân nhắc và giải quyết như việc lát nữa phải làm thế nào quay lại chỗ ở cũ lấy đồ của mình trong khi mình còn không biết trước kia mình ở cái xó xỉnh nào trong phủ này". Trần Thanh Dao lạc quan nghĩ.
Buổi chiều, lúc Thị Dao giặt quần áo liền tiện hỏi: "Này các cô, thế từ giờ, tôi phải làm các công việc gì trong viện này đó?"
Thị Anh nghe vậy liền nói: "Cũng không có gì vất vả đâu, những việc thân cận đại tiểu thư đã có đại nha hoàn Thị Lan và Thị Mai phụ trách rồi. Chúng ta chỉ làm những việc vặt bình thường thôi như, rửa chén bát và giặt quần áo của cả viện, dọn dẹp các phòng, chăm sóc cây cảnh của tiểu thư, chuẩn bị nước tắm cho cô ấy. Mỗi ngày phải đi lấy cơm trưa nữa này, dọn cơm nước, pha trà, rửa chén. À, còn phải qua bên các viện khác thăm dò tình hình rồi về báo cáo tiểu thư."
Thị Yến lại nói thêm: "Đúng rồi, cũng không quá bận rộn, à, chỉ là có việc canh đêm là hơi mệt xíu. May mấy hôm nay, vì lo cho sức khỏe đại tiểu thư mà Thị Lan với Thị Mai đòi đích thân canh phòng nên chúng ta cũng đỡ mệt."
Trần Thanh Dao nghe đến đây không khỏi giật mình: "Canh đêm?"
Thị Yến liền đáp: "Đúng rồi, đêm đến cần có người trực phòng đại tiểu thư, lỡ như tiểu thư có việc gì cần thì sao, cái này phải chia ra nhé, lúc trước chỉ có 2 bọn tôi, mỗi người luân phiên một đêm, giờ có thêm cô rồi, công việc sẽ nhàn bớt."
Trần Thanh Dao bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng: "Cái này...cái này... lúc mình canh ấy là mình đứng ngoài cửa hay trong phòng?"
Thị Yến tiếp lời "Tất nhiên phải đứng ngoài cửa rồi, chúng ta là người hầu, ban đêm sao được tự ý ở trong phòng đại tiểu thư. Bên ngoài lại nhiều muỗi, mỗi lần đến phiên tôi là y như rằng hôm sau tôi bị chục phát muỗi đốt luôn."
Thị Anh nghe Thị Yến nói xong cũng chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Còn Trần Thanh Dao thì đang toát mồ hôi hột, cô thì không sợ muỗi, cô chỉ sợ tối thôi!