Hiếm khi cả nhà Lý Thượng thư mới đông đủ ăn bữa cơm như hôm nay, thấy Lý Ngọc đã được thả ra khỏi phòng, Lý Kim Linh cũng không nói gì, mấy khi đại ca cô được cha gọi ra dùng bữa với cả nhà, cô không muốn so đo với bọn người nhị phu nhân lúc này.
Hôm nay Lý Kim Huy được ra ăn tối cùng gia đình, Trần Thanh Dao cũng được theo ra hầu hạ. Lần đầu cô được tiếp xúc với cả nhà họ Lý khiến Trần Thanh Dao khá hồi hộp, cô tò mò lướt mắt nhìn xung quanh, đang trầm trồ trước bữa ăn thịnh soạn, thì cô đã bị Thị Mai huých tay bảo tập trung không được nhìn loạn.
Lúc này Lý Thừa Thanh lên tiếng: “Kim Linh, nghe nói, người hầu chỗ con và Kim Huy tự nhiên đổi một lượt, có chuyện gì mà phải thay đổi vậy?”
Lý Kim Linh biết ông ta sẽ hỏi chuyện này liền nói: “Thưa cha, cũng không phải là đổi một lượt, chỉ là bớt 1-2 người rồi lại thêm mới vài người thôi. Bọn người hầu trước kia của đại ca nổi lên tâm tư xấu ăn cắp đồ của viện đã bị con đuổi đi rồi. Con cũng không tin tưởng ai chăm sóc đại ca nên mới chuyển mấy đứa hầu theo con từ bé qua đó chăm anh ấy cho chắc. Do đó viện con lại bị thiếu người nên mới tuyển thêm người mới.”
Lý Thừa Thanh liền tỏ vẻ kinh ngạc: “Còn có chuyện này? Sao con không nói với ta để ta sắp xếp cho” Xong ông ta hừ một cái: “Ta làm chủ gia đình mà nhiều chuyện còn không biết chút nào cơ đấy.”
Lý Kim Linh liền nói: “Mấy chuyện này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, con không dám làm cha nhọc lòng. Cha còn nhiều việc còn chưa kịp xử lý xong mà. À, hình như còn vụ người hạ độc con lần trước, cha tìm ra hung thủ chưa ạ?”
Lý Kim Huy không ngờ Lý Kim Linh lại nhắc đến việc này không hỏi há miệng chưa biết nói thế nào.
Tôn Như Lệ liền thay ông ta nói: “Kim Linh, con không phải lo, cha con vẫn đang cho người truy tìm, nhưng giờ vẫn còn chưa tìm được nhân chứng, Thị Thanh thì không biết trốn đi đâu, tên ăn mày đợt trước cũng mất tích. Còn...”
Bà ta ngập ngừng một lúc rồi nhìn về phía Thị Dao: “Aizz, nếu con cho là đứa hầu con mới thu nhận không liên quan đến vụ việc đó thì coi như không cần nhắc đến vậy.”
Lý Kim Linh liền nói: “Mẹ hai lại không nói lý lẽ rồi, con đã kiểm tra Thị Dao nhiều lần, con bé quả thật vô tội, chẳng lẽ mẹ hai không tin tưởng con, vẫn nghĩ rằng con tự hạ độc chính mình sao? Trong khi người hầu em gái vẫn còn bị truy bắt kìa, em gái lại vô tội mà tự do?”
Tôn Như Lệ đang định nói gì đó thì Lý Thừa Thanh đã lên tiếng: “Thôi ăn cơm đi, không nhắc lại mấy chuyện đó nữa.” Nghe vậy, tất cả lại im lặng ăn uống, trên bàn chỉ còn lạch cạch tiếng bát đũa.
Nghe cuộc đối thoại kia, Trần Thanh Dao khá bất ngờ, cô không ngờ đại tiểu thư lại coi trọng cô như vậy, bênh cô trước mặt cả nhà, thậm chí còn nhiều lần. Việc này khiến cô thực sự khó hiểu, vì vậy sau khi bữa tối kết thúc, cô đã tìm hỏi Lý Kim Linh.
Cô ta nói: “Ta thực sự nhìn người rất chuẩn, ta thấy cô là kẻ dùng được nên mới giữ, ít nhất đến giờ phút này cô cũng đã giúp ta nhiều việc, bây giờ cô chỉ cần chăm sóc ca ta thật tốt coi như là báo đáp ta. Với trước hết, ta cũng biết cô thực sự vô tội, nhưng nếu sau này cô ăn cháo đá bát thì đừng trách ta tàn nhẫn”.
Thị Dao lại nhớ về cái đêm kinh hoàng đó, từ ngày đó cô đã gặp khá nhiều ác mộng. Vì vậy cô cũng liền vội vã chào đại tiểu thư rồi rời đi với đại thiếu gia vẫn đứng đợi cô cách đó không xa. Vì hình ảnh đêm đó gây cho cô ám ảnh quá lớn nên giờ cô đều tìm cách tránh xa 2 anh em nhà này nhất có thể. Đại tiểu thư thì dễ rồi, cô ấy bận suốt, chả mấy khi thấy mặt, có thể nói từ khi cô sang hầu hạ đại thiếu gia, số lần cô gặp đại tiểu thư có thể đếm trên đầu ngón tay.
Còn đại thiếu gia thì lại cực khó giải quyết, hắn ta như keo dán chó vậy, gỡ không xuống, lúc nào cũng bám dính cô. Trần Thanh Dao đã cố gắng đùn đẩy hết mọi việc liên quan đến Lý Kim Huy cho Thị Anh làm, vậy mà hắn ta vẫn không tha cho cô. Hắn càng như vậy, cô càng thấy khó thở, càng lo lắng.
Lý Kim Huy thấy cô lại không vui, hắn không hiểu hỏi: “Dao, cô sao thế? Cô đói bụng rồi hả, vậy cô mau nhanh lên, không Thị Yến ăn hết phần cơm của cô đấy."
Trần Thanh Dao biết đại thiếu gia đang muốn làm cô vui, sau nhiều ngày, quan hệ của hắn với Thị Anh, Thị Yến quả thật đã tốt hơn nhiều, đặc biệt với tính cách của Thị Yến, sau khi tiếp xúc với đại thiếu gia còn mau thân với hắn hơn Thị Anh. Hai bọn họ ở bên nhau lúc nào cũng quậy tanh bành mọi thứ làm Thị Anh lại bất lực đi dọn dẹp. Thị Dao liền hỏi hắn:
“Đại thiếu gia rất quý Thị Yến phải không?”
Lý Kim Huy liền vui vẻ nói: “Đúng vậy, cô ấy thật ngốc, chơi với cô ấy rất vui.” Nghe vậy, Thị Dao chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hắn nói tiếp: “Nhưng không bằng Thị Dao, ta vẫn thích cô nhất.”
Thị Dao không từ bỏ lại hỏi tiếp: “Vậy thiếu gia thấy Thị Anh thì sao?”
Hắn liền nói: “Ừm, cô ấy cũng tốt, nhưng ta không thích ánh mắt cô ấy nhìn ta, nó khiến ta không được thoải mái.”
Thị Dao cũng biết đó là ánh mắt gì: “Cô ấy rất tốt với ngài, ngài phải thường xuyên chơi với cô ấy vào nếu không cô ấy sẽ buồn lắm đó.”
Lý Kim Huy lại cười cười nhìn cô: “Ừm, Dao nói gì cũng đúng hết, Dao bảo ta làm gì ta sẽ làm mà nên là đừng buồn nữa nhé. Cô cũng phải chơi với ta nữa, không ta cũng sẽ rất buồn đó.”
Thị Dao liền nói: “Em vẫn chơi với ngài suốt đó thôi, có ngài cứ quấy em mãi ấy, em còn phải bận việc của em nữa chứ, ngài cứ như vậy, em sẽ sinh bệnh mất thôi.”
Lý Kim Huy nghe thế liền trở nên lo lắng: “Cô bị bệnh sao, bệnh ở đâu, ta sẽ đưa cô đi khám, bị bệnh khó chịu lắm, ta không muốn Dao bị bệnh đâu.”
Thị Dao nói: “Còn chưa bệnh, nhưng ngài cứ quấn em suốt ngày thì sẽ bị thôi, nên nếu thiếu gia muốn em khỏe mạnh, thì từ bây giờ tìm Thị Yến và Thị Anh chơi nhé, đừng lúc nào cũng quấy rầy em lúc em đang làm việc.”
Lý Kim Huy không muốn Thị Dao bị bệnh, cũng chỉ muốn ở gần cô vì vậy lại nói: “Được, ta không đòi cô chơi cùng nữa, ta sẽ chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn cô làm việc thôi được không, ta sẽ không nghịch ngợm nữa, cô đừng đẩy ta cho hai người kia.”
Thị Dao nghe vậy liền hơi ngạc nhiên nghĩ: “Thì ra hắn vẫn biết, hắn biết mình đang tìm cách tránh hắn mỗi ngày.” Sau đó cô đành thỏa hiệp: “Được rồi, ngài thích làm gì thì làm đi, ta về phòng ăn cơm đây.” Lý Kim Huy liền nhanh chân bám theo, “Ta vào với cô”
Trần Thanh Dao liền nói: “Thiếu gia, ngài vừa ăn rồi còn theo ta làm gì, Thị Anh chắc chuẩn bị xong nước cho ngài rồi đó, ngài mau chuẩn bị đi tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Lý Kim Huy vẫn không chịu, ta nhìn cô ăn xong rồi đi tắm, giờ vẫn còn sớm mà. Trần Thanh Dao đành tùy hắn, trong lòng thì vẫn không ngừng than ngắn thở dài, một ý nghĩ trốn khỏi đây tự nhiên lướt qua tiềm thức của cô. Sau đó cô đã thấy Thị Yến lại nhả bã trầu bừa bãi, bực mình cô liền quát lên: “Thị Yến, sao cô vẫn không bỏ được thói quen đó vậy, cô không thấy bẩn à, bừa bãi như vậy cô có dọn được không hả, lần sau tôi còn thấy cô như vậy nữa là tôi ném khay trầu của cô đi đấy.”
Thị Yến đang ngồi làm miếng trầu tiếp theo liền bị giật mình, không hiểu chuyện gì tròn mắt nhìn Thị Dao, sau đó nghe thấy cô bảo chuẩn bị vứt khay trầu của mình liền tỉnh táo đi dọn dẹp. Vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm: “Đại thiếu gia còn chưa nói gì mà cô thì suốt ngày càu nhàu, có phải mỗi tôi nhả bã trầu bừa bãi đâu, nửa cái phủ này ai mà chả như vậy, sao cô không đi quát bọn họ đi.”
Thị Dao nghe loáng thoáng được lời Thị Yến liền nói: “Cô lại nói cái gì đó.” Thị Yến vội mang khay trầu của mình cất đi. “Tôi có nói gì đâu, chỉ là đang thắc mắc, sao cô lại không thích nhai trầu vậy?”
Thị Dao nói: “Không phải là không thích, mà là không quen.”
Thị Yến lại hỏi: “À, bây giờ coi như cô cũng có một khoản rồi nhỉ, lên làm đại nha hoàn cho thiếu gia chắc chắn lương cao hơn bọn tôi đúng không. Tôi nghĩ cô đủ tiền đi nhuộm răng rồi đó, cô mau tranh thủ đi, đợi sang năm mới là cô có bộ răng đẹp ngay.”
Nhìn hàng răng linh hoạt của Thị Yến, Thị Anh không biết nói gì cho phải, đành nói lại: “Tôi không quen nhuộm răng, với bây giờ tôi cũng đang tiết kiệm tiền, tôi chưa muốn tiêu gì cả.”
Thị Yến tò mò: “Cô tiết kiệm làm gì vậy?”
Thị Dao thực sự cũng chưa biết mình tiết kiệm làm gì, đó như chỉ là một thói quen trước nay của cô: “Tôi cũng không biết, nhưng sau này chắc có chỗ dùng, thôi cô nghỉ đi, tôi mang bát đi rửa đây.”
Đêm nay là đến lượt Thị Anh đi canh phòng, Trong phòng ngủ chỉ còn Thị Dao với Thị Yến, Thị Dao nghĩ đến đại thiếu gia lại không ngủ được, liền quay ra hỏi Thị Yến: “Này, cô thấy đại thiếu gia như thế nào?”
Thị Yến khó hiểu hỏi lại: “Như thế nào là như thế nào? Tôi tưởng cô phải là người biết rõ nhất chứ.”
Thị Dao sốt ruột nói: “Tôi chỉ là muốn biết cô nghĩ gì về ngài ấy thôi.”
Thị Yến nói tiếp: “Ừm, sau khi tiếp xúc, quả thật tôi thấy ngài ấy cũng không khó gần lắm, như Thị Anh nói, ngài ấy khá tốt. Chỉ là không hiểu sao, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy sợ ngài ấy.”
Thị Dao biết trực giác của Thị Yến luôn đúng. Cô lại hỏi: “Cô có thể kể lại cho tôi cái vụ đại thiếu gia “anh hùng cứu mỹ nhân” Thị Anh không?”
Thị Yến không muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng Thị Dao cứ hỏi bằng được đành phải kể: “Lúc tôi với Thị Anh khoảng 10 tuổi thì cùng chuyển qua hầu hạ đại tiểu thư. Có một hôm hai chúng tôi không có việc gì liền đến gần viện đại thiếu gia hái hoa. Cô cũng biết viện này ai cũng tránh không qua lại mà nên quanh đây cũng khá vắng vẻ. Lúc chúng tôi đang vui đùa, bỗng có một tên lạ mặt từ đâu đi tới, chúng tôi nghĩ hắn chỉ là người đi ngang qua nên không để ý, thì sau đó hắn...” Kể đến đây, Thị Yến dừng một lúc, liền nói tiếp: “Hắn túm lấy Thị Anh rồi bế đi, tôi liền túm hắn lại không cho hắn mang cô ấy đi, rồi tôi bị hắn đá cho mấy cái, dù đã rất cố gắng, nhưng tôi quá gầy yếu. Lúc nhỏ tôi cũng rất nghịch, trông người lúc nào cũng như một thằng nhóc. Vì vậy, hắn tưởng tôi là con trai cũng ra tay không nhẹ, sau đó tôi đau đớn ngất đi, bất lực nhìn hắn mang Thị Anh vào bụi cây. Lúc đó tôi rất sợ hãi, tôi hận mình quá yếu ớt không thể bảo vệ Thị Anh, Thị Anh thấy tôi bị đánh đến phát ngất cũng khóc lóc ầm ĩ, như xé ruột xé gan vậy. Trước lúc tôi hoàn toàn mất đi ý thức, bỗng tôi nhìn thấy một kẻ đầu tóc bù xù điên điên khùng khùng chạy từ viện thiếu gia tới. Sau khi tôi tỉnh dậy, nghe Thị Anh kể lại, thì ra lúc đó đại thiếu gia phát bệnh, chạy loạn ra ngoài, tên kia thấy có người đến thì cũng vội chạy đi. Đại thiếu gia lại không tha cho hắn, như phát điên mà lao ra đánh hắn.... đánh hắn đến... chết.”
Thị Dao không tin được: “Lúc đó đại thiếu gia mới có mười mấy tuổi chứ? Có thể đánh chết người được sao.”
Thị Yến liền nói: “Cô không biết đâu, lúc đại thiếu gia phát bệnh nổi điên sức tự nhiên lớn rất nhiều. Mà đánh chết tên cặn bã đó thì đã sao, nếu tôi mà có sức lực như thế, tôi nhất định sẽ băm vằm tên đó ra trăm mảnh.”
Thị Dao an ủi Thị Yến: “Đúng vậy, tên khốn nạn đó bị quả báo như thế là xứng đáng, may mà có đại thiếu gia nên lúc đó cô với Thị Anh không sao”
Thị Yến liền nói: “Sau đó có người phát hiện ra, họ báo lại với lão gia, thì ra người đại thiếu gia đánh chết là người hầu của ông ấy, tuy nhiên lão gia cũng không thể trách tội đại thiếu gia đang bị bệnh nên đành cho qua việc đó. Cô biết không, sau khi tên đó chết, có người nói với tôi, hắn làm vậy với Thị Anh không phải lần đầu, trước đó hắn cũng đã hại mấy cô bé, nhưng vì hắn là người bên cạnh lão gia nên không ai dám tố cáo. Khi đại thiếu gia đánh chết hắn, rất nhiều người đã sướиɠ phát điên, như thoát khỏi ác mộng vậy.”
Thị Dao không ngờ thời này mà các cô gái ở đây cũng đã gặp phải mấy tên ấu *** như vậy. Quả thực không thể không hận. Nhưng cô lại càng không hiểu hơn về đại thiếu gia, trước khi ngủ cô vẫn hỏi lại Thị Anh: “Vậy, cô thấy đại thiếu gia lúc ấy có thực sự tốt bụng ra giúp các cô không? Hay chỉ là trong một phút phát điên gϊếŧ người, kể cả lúc đó không phải tên cặn bã kia, là một người khác, ngài ấy cũng sẽ làm vậy?”
Thị Yến trả lời cô: “Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa từng nghe nói, đại thiếu gia còn gϊếŧ ai khác không, dù sao cả tôi và Thị Anh cũng rất biết ơn ngài ấy đã cứu chúng tôi. Nhưng tôi vẫn có nỗi sợ không tên với ngài ấy. Nói chung là Thị Dao à, cô không cần lo lắng đâu. chỉ cần chúng ta đối xử tốt với ngài ấy, ngài ấy sẽ không làm hại chúng ta. Đặc biệt, ngài ấy còn thương cô như vậy, chắn chắn sẽ đối xử tốt với cô mãi mãi. Không chừng nay mai ngài ấy còn tự nhiên muốn cô làm vợ ấy.”
Thị Dao biết cô chỉ đùa nhưng mặt đã tái mét vội nói: “Cô đừng nói linh tinh, tôi không mong phần phước đó đâu, nếu mà có ngày ấy thật thì cô phải đi vớt xác cho tôi đấy.”
Thị Yến thấy cô lại bắt đầu nghiêm túc như Thị Anh cũng không nói gì liền chìm vào giấc ngủ.
Ở bên phòng nhị phu nhân, Lý Ngọc vẫn luôn trút hết bực tức lên người Tôn Như Lệ: "Mẹ, người còn không mau giải quyết Lý Kim Linh, cô ta thật sự sắp ngồi lên đầu chúng ta rồi đó. Không, phải là cô ta đã ngồi trên đầu chúng ta từ lâu rồi."
Tôn Như Lệ cũng đang rất tức giận: "Ta cũng đã dùng nhiều cách, nhưng không ngờ mạng nó lại lớn vậy. Con nhỏ đó sau này cũng phải gả đi thôi, không thể tác oai tác quái mãi ở cái nhà này. Chúng ta cứ chờ đến lúc đó xem."
Lý Ngọc lại gào lên: "Chờ! Phải chờ đến bao giờ, với tính cách của ả, không biết đến bao giờ mới chịu xuất giá. Mà nếu có, với thân phận của ả chắc chắn sẽ gả được chỗ tốt hơn con. Vậy không phải lúc đó ả càng lên mặt, càng không coi hai mẹ con ta ra gì sao".
Tôn Như Lệ cũng chưa nghĩ ra được cách gì chỉ có thể trấn an Lý Ngọc: "Ngọc nhi, con yên tâm, ta nhất định có cách gả ả đi càng sớm càng tốt, chắc chắn sẽ khiến ả ra ngoài không có chỗ tốt. Đợi sang năm, các con 18, ta sẽ bảo lão gia tìm mối hôn sự dần cho ả. Tuy ả có gia thế đằng ngoại nhưng với tính cách đó, mong gả được chỗ tốt, chỉ có nằm mơ. Con cứ yên tâm, giờ cũng muộn lắm rồi, mau về phòng đi nhé. Cũng đừng gây sự với người bên đó, lợi thì ít mà phiền phức thì nhiều, cha con cũng sẽ không vui."
Lý Ngọc nghe mẹ mình nói cũng thấy yên tâm hơn, nên cũng sớm quay về phòng. Tôn Như Lệ thì lại cả đêm mất ngủ.
----
"Ui lạnh quá" Thị Yến vừa gội đầu vừa suýt xoa với Thị Anh. "Thị Anh cô mau thêm nước nóng cho tôi đi, nước của tôi nguội hết rồi".
Thị Anh liền rót thêm nước nóng cho cô. Thị Yến lại gào lên: "Cô rót từ từ thôi, tính luộc tôi ấy à." Thị Anh cũng không nói gì, lại thêm nước lạnh vào. Thị Yến không biết Thị Anh đang cố tình trêu mình hay bị làm sao nữa, vội gội đầu xong, vừa vắt tóc vừa hỏi: "Thị Anh, hôm nay cô làm sao vậy, cứ thất thần, làm việc gì cũng không tập trung. Có phải lạnh quá nên khiến chân tay cô bị cứng rồi không?"
Thị Anh thấy Thị Yến gọi mình liền ngơ ngác hỏi lại: "Cô hỏi gì cơ?"
"Cô bị làm sao thế? Có phải bị bệnh rồi không" Nói xong, Thị Yến liền đưa tay lên trán kiểm tra xem cô có bị sốt không. "Đầu cũng không nóng mà?"
Thị Anh gạt tay cô ra nói: “Tôi không bị sao cả, tôi chỉ không biết giờ này Thị Dao với thiếu gia lại đang làm gì thôi?”
Thị Yến liền nói: “Còn làm gì nữa, chắc lại chui vào trong bếp sưởi nướng khoai sưởi ấm rồi.”
Thị Anh cau mày không vui: “Thiếu gia là người quyền quý, sao có thể chui rúc vào xó bếp bẩn thỉu đó, nếu lạnh ngài ấy có thể nằm trong chăn ngủ mà. Thị Dao thật không biết chăm sóc ngài ấy.”
Thị Yến vừa hong tóc vừa nói: “Cái này sao cô lại trách Thị Dao được, là do thiếu gia cứ bám lấy cô ấy đấy chứ, cô ấy đã đuổi ngài ấy đi rồi mà ngài ấy không chịu. Nếu cô bảo được thiếu gia về phòng thì cô đi đi.” Nói xong tay Thị Yến còn không quên làm động tác mời ra.
Thị Anh cũng không nói gì nữa. Nhiều ngày quan sát, cô cũng biết địa vị của Thị Dao trong lòng đại thiếu gia như nào, đến Thị Dao còn không khuyên được thì làm gì đến lượt cô. Thị Anh lại hậm hực nói tiếp: “Thị Dao cũng không thể chiều đại thiếu gia mãi thế được, cái gì cũng giúp ngài ấy làm, ngài ấy không vui là dỗ ngài ấy liền, vậy thì sao đại thiếu gia của chúng ta trưởng thành được đây.
Thị Yến lại nhanh nhảu đáp lời: “Cái này cô lại sai rồi. Tôi không thông minh nhưng cũng nhìn ra được. Thị Dao nào có muốn dính với đại thiếu gia, cô ấy không phải đẩy hết việc của ngài ấy cho chúng ta sao, bản thân thì làm những việc không đâu. Vậy mà cũng có thoát ngài ấy đâu. Mà tôi có thấy Thị Dao dỗ dành gì đại thiếu gia, toàn tự ngài ấy khóc xong thấy Thị Dao bơ đi ngài ấy lại tự nín thì có. Tôi thấy không phải ngài ấy không trưởng thành được mà là càng ngày càng ranh ma thì có."
Thị Anh khó chịu nhét vào miệng cô miếng trầu mới bổ: “Vâng, là cô đúng, tôi sai, cô cứ tiếp tục bênh Thị Dao đi. Tôi là tôi vẫn thấy việc này không ổn tí nào, đại tiểu thư mà ở đây, chắc chắn cũng sẽ nghĩ như tôi.”
Thị Yến đang phồng má trợn mắt nhai nuốt miếng trầu khổng lồ cũng vẫn không chịu nhượng bộ Thị Anh: “Tiểu thư mà ở đây thì sẽ chỉ thấy rằng đại thiếu gia ngày càng lanh lợi, khỏe mạnh hơn thôi, không nghĩ xấu xa như cô đâu. Tôi thấy cô đang ganh tị với Thị Dao, thấy cô ấy thân thiết với đại thiếu gia nên mới khó chịu thì có.”
Thị Anh bị nói trúng tim đen lại càng tức mình cãi: “Ừ đấy, tôi cũng ở cạnh đại thiếu gia lâu rồi, tại sao ngài ấy không thể đối xử với tôi bằng một nửa với cô ấy vậy. Thậm chí ngài ấy còn chưa từng thực sự cười với tôi lần nào.”
Thị Yến an ủi cô: “Không phải do trước kia cô làm ngài ấy ghét nên giờ ngài ấy không thể tiếp xúc với cô sao? Cô phải thấy hiện tại đã là rất tốt rồi, không nhờ Thị Dao, có khi cả đời cô cũng chả thể nói với ngài ấy câu nào nữa đó mà còn mơ mộng được ngài ấy cười cùng. Trời, tôi còn không dám nghĩ đến việc ngài ấy thực sự cười với tôi, cảm giác thực sự ớn lạnh.” Nói xong, Thị Yến vội đi tìm thêm áo mặc vào để xua tan cơn lạnh vừa rồi.
Thị Anh thì vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ rốt cuộc trước kia mình làm gì mà tạo ấn tượng xấu với đại thiếu gia như vậy. Còn Thị Dao từ nãy giờ lại hắt hơi mấy phát liền làm đại thiếu gia lo lắng sợ cô đổ bệnh, bắt cô về phòng nghỉ ngơi.